B
CHƯƠNG 4
à Bantry soi gương và đội lệch chiếc mũ đi một chút (Bà
không có thói quen đội mũ) Bà mang theo đôi găng tay,
khóa chặt cửa và ra khỏi nhà. Từ hôm nói chuyện với bà
Marple đến nay đã ba tuần lễ trôi qua rồi. Bà Marina Gregg
và chồng đã về lâu đài Gossington để ở.
Chiều nay ở đây có buổi họp mặt nhân dịp ngày Hội của các nhân viên cứu
thương ở Saint-John. Bà Bantry không phải là thành viên của Hội nhưng bà
đã nhận được giấy mời tới dùng trà trước buổi họp ấy. Bà Marina Gregg viết
về cuộc gặp gỡ của hai người ở Californie trước đây và ký: Thân ái. Bà
Gregg.
Giấy mời được viết tay chứ không phải là đánh máy. Cái đó làm cho bà
Bantry hài lòng có pha thêm mọt chút kiêu hãnh. Dù sao đây cũng là mọt nữ
diễn viên nổi tiếng, còn bà chỉ là một người địa phương được bà chủ nhà xếp
vào hàng ngũ những người có tài trên thế giới. Bà Bantry vui vẻ như một đứa
trẻ sắp sửa được ăn một bữa thịnh soạn.
Bà ở ngoài cổng đi vào, vừa đi vừa chú ý đến những chi tiết thú vị. Khu vườn
đã được sửa sang trở nên đẹp đẽ. Bà tới trước cửa còn thơm mùi sơn và bấm
chuông. Một ông quản gia người Ý ra mở cửa và đưa bà vào thư viện của ông
Bantry quá cố. Ở đây ngày trước toàn là giá sách cùng bàn giấy và kết quả
thật ngạc nhiên. Sàn nhà được làm mới, tường được phủ giấy hoa. Một chiếc
dương cầm được kê vào một góc phòng, xung quanh có bàn nước và ghế tựa.
Lối đi được trải thảm Ba Tư. Marina Gregg ngồi trước bàn và một người đàn
ông đang chống khuỷu tay lên lò sưởi. Bà Bantry thấy ông ta không đẹp chút
nào.
Trước khi bà khách được dẫn vào phòng, bằng một giọng êm ái và trong trẻo,
Marina Gregg bảo chồng: