rượu. Rượu đổ vào áo của bà ta và áo của bà Gregg. Bà chủ nhà rất đáng
mến. Bà ấy đã nói việc này không có gì là quan trọng và đưa khăn tay cho
Heather. Sau đó bà ấy đưa cốc rượu mà bà chưa dùng đến cho vợ tôi.
- Bà ta đưa cốc rượu của mình cho vợ ông? Ông tin chắc là như vậy chứ?
Badcock suy nghĩ.
- Phải, tôi tuyệt đối tin chắc là như vậy - Ông ta lẩm bẩm.
- Và vợ ông đã nhận cốc rượu chứ?
- Trước hết bà ta nhã nhặn từ chối nhưng bà Gregg đã tươi cười: “Tôi đã
uống nhiều quá rồi!” Bà ấy nói như vậy.
- Vợ ông đã nhận cốc rượu, rồi sau đó bà ấy làm gì?
- Vợ tôi cầm một lúc rồi uống cạn một hơi. Sau đó chúng tôi đi dạo ngoài
hành lang để xem những bức họa và màn gió. Những bức họa rất đẹp, tôi
chưa bao giờ được nhìn thấy. Rồi chúng tôi gặp một người bạn, ông cố vấn
Allock. Chúng tôi vừa trao đổi với nhau được hai câu thì tôi thấy Heather
đang ngồi trên ghế, mặt có vẻ rất khác thường, kỳ cục. Tôi đã hỏi bà ta bị làm
sao. “Em thấy khó chịu”. Vợ tôi trả lời.
- Một cơn choáng ư?
- Tôi không biết. Tôi không có thời gian để quan sát kỹ hơn. Giọng nói của
vợ tôi đã líu ríu khác lạ và đầu đã lắc lư. Bất chợt vợ tôi buông tiếng thở dài,
gục đầu ra phía trước. Vợ tôi đã chết, thưa ông, đã chết.