- Viên đội Tiddler. Đó là một anh chàng tốt và rất mê chiếu bóng. Cái đó có
thể có ích.
- Thế thì, xin chúc may mắn.
- Này: (Bà Marple đỏ mặt lên vì sung sướng và hài lòng). Anh có mạnh khỏe
không, con trai? (Danh từ này hơi quá đáng). Bây giờ anh đã lên chức gì rồi?
Chánh thanh tra ư?
Dermot cho bà biết chức vụ mới của mình.
- Nhưng - Bà Marple nói tiếp - tôi không hỏi anh tới đây để làm gì. Một vụ
giết người đã làm Scotland Yard chú ý, đúng không?
- Vâng. Người ta giao nhiệm vụ ấy cho tôi. Và tất nhiên, cuộc viếng thăm đầu
tiên của tôi phải là Bộ tổng tham mưu.
- Bộ tổng tham mưu ư?
- Vâng, bà thân mến. Tôi nói về bà đấy.
- Tôi sợ rằng anh vào nhầm nhà rồi. Tôi đi ra ngoài rất ít, bây giờ...
Bà Marple nói với giọng luyến tiếc.
- Bà đã bị ngã và có một người đàn bà bị sát hại mười ngày sau đó.
- Nào, nào! Anh lấy đâu ra cái tin ấy?
- Bà biết rõ điều này. Bà thường nhắc đi, nhắc lại với tôi là mọi việc không
thể bưng bít được trong một ngôi làng. Và nói riêng giữa chúng ta thôi nhé,
bà có lo ngại rằng người ta sẽ giết người nữa không?
- Chắc chắn là không. Anh có ý kiến gì mà lạ vậy?
- Trong cái nhìn của người chồng, bà có thấy một ánh mắt nào làm bà nhớ lại
Harry Simpson hoặc David Jones, hoặc bất kỳ ai có thể cung cấp cho chúng
ta lời giải thích về cái chết của người vợ không?
- Không. Chắc chắn là không. Tôi tin chắc rằng ông Badcock không làm một
việc như thế. Ít nhất... tôi gần như tin chắc là như thế. - Bà Marple nghĩ ngợi,