phim, tôi không biết những việc gì nữa, phải tiến hành liên tục. Bà Marina đã
đóng một hoặc hai bộ phim, sau đó thì mắc bệnh thần kinh.
- Ở đấy người ta có yêu quý bà ta không?
- Người ta gọi bà ấy là con mụ đi đầu độc mọi người những khi bà ấy bắt họ
phải làm việc mệt nhọc. Còn ông chồng thì rất quý bà vợ.
- Còn mọi người nghĩ như thế nào về ông ta?
- Họ coi đây là một vị giám đốc (hay một nhà sản xuất, tôi cũng không rõ)
tốt.
- Anh có thấy người ta nói ông ta có quan hệ với một nữ diễn viên hoặc một
người đàn bà nào khác không?
- Không. Không có một ý kiến nào thuộc loại ấy. Ông cho rằng cái đó là có
thể có thể có ư?
- Tôi hỏi thế thôi. Bà Marina Gregg cho rằng có người muốn đầu độc mình.
- Đúng thế không?
- Đúng thế. Nhưng không thú vị lắm. Bà ta chỉ nói với ông bác sĩ chứ không
nói với chồng. Thật là lạ lùng. Có thể bà ta nghĩ chồng bà là thủ phạm. Hơn
thế, ông bác sĩ có thái độ khác thường khi nói chuyện với tôi. Cái đó làm tôi
ngạc nhiên.
- Tôi không nghe thấy người ta nói đến chuyện này ở trường quay.
- Bản thân bà ấy có vấn đề rất gắn bó với ông Rudd.
- Không có một lời ám chỉ nào về quá khứ của bà ta ư?
Tiddler nhăn mặt:
- Cái đó thì chỉ cần đọc trong tạp chí điện ảnh hàng ngày.
- Tôi thấy mình cần đọc một vài số. Không biết bà Marple có những tờ tạp
chí ấy không?
- Bà già sống trong một ngôi nhà bên cạnh nhà thờ, đúng không?