răng chịu đau để nhận lại một phần ảnh hưởng mà anh ta thấy tỏa ra từ các
điểm nóng về kinh tế và văn hóa như Los Angeles; thung lũng Silicon;
Washington, D.C; và thành phố New York. Tuy nhiên, tất cả những gì mà
anh chàng nhận được là những liều tương đương với chứng loạn thần kinh
chức năng và chỉ-quan-tâm-đến-mình.
Frankie thì lại ngược với Louie, anh chàng có đặc tính của kẻ phất phơ,
“chất” và cách biệt. Frankie bằng lòng với việc ngồi chơi ở sân sau, trong
đầm lầy và thỉnh thoảng có những cú tạt đầy vẻ hoài nghi đối với thế giới
bên ngoài. Frankie hiểu trò chơi vận hành ra sao. Anh chàng không muốn
bị lôi vào một trò mà theo anh chàng là khó có thể chiến thắng. Cánh cửa
đến với danh tiếng và tiền bạc đã khép lại, vậy thì sao phải bận tâm? Cuối
cùng thì lựa chọn có vẻ duy lý duy nhất là vui chơi ở bên lề và dõi theo tiến
trình như một khán giả thuần túy, không vướng víu tình cảm gì với trò chơi.
Lối hành xử tránh đối đầu trực diện của Louie được khai thác từ hệ tư
tưởng mới đang thịnh hành ở những người đàn ông bất an khi nhìn mối
quan hệ nhân quả giữa sự cần mẫn trong công việc, sự hết mình với nghề
thủ công và sự tôn trọng của xã hội. Họ cảm thông với nỗ lực muốn vươn
đến thành công trong hệ thống mới của Louie và đồng cảm với nỗi đau của
anh chàng khi thất bại hết lần này đến lần khác. Việc Louie không thể
cưỡng lại được sức hấp dẫn của ngôi vị ngôi sao đã tạo nên một vở bi hài
kịch. Nhưng, sau rốt, họ biết, Frankie nói đúng. Họ ham thích thế giới quan
đầy sự hoài nghi của Frankie: Tốt hơn là ngồi bên lề, đón nhận mọi sự một
cách đơn giản và mỉm cười. Một anh chàng có thể có được chất nam tính
của kẻ phất phơ bằng cách khẳng định đặc quyền tối cao của mình là không
tham gia, không chối bỏ thẳng toạc các tiền đề của trò chơi.
“Những chú thằn lằn” thu hút khán giả vì sử dụng lối nói trào phúng để
buộc người đàn ông Mỹ phải đối mặt với ý tưởng mà theo lẽ thường họ có
thể khó đối diện. Mặc dù từ bỏ các hình mẫu cũ về người đàn ông, song
những người này vẫn nắm chặt các tay bám khác. “Những chú thằn lằn” thể
hiện một chân lý giản đơn: Ta chẳng phải là người hùng vì xã hội này
không cho ta như thế. Thế thì sao? Chẳng còn áp lực nào nữa. Hãy tận