HÀNH TRÌNH BIẾN THƯƠNG HIỆU THÀNH BIỂU TƯỢNG - Trang 169

cho lớp dân mới nhập cư – từ Bombay, Delhi hay thậm chí là Seoul –
những người mới chỉ gia nhập các quân đoàn tinh hoa kinh tế của đất nước
này, trong thời kỳ mở rộng công nghệ cao ngay trước đó. Anh ta trông hớn
hở ra mặt. Cả ba đều mặc trang phục kiểu Ivy League, những bộ đồ giúp ta
có thể nhận ra ngay đó là những người trẻ học thức của thập niên 1980: Áo
kẻ, chiếc cổ cồn cứng hồ nhô ra từ bên dưới chiếc áo sơ mi khác, áo len
mặc bình thường hoặc được khoác hờ trên vai.

Tương phản hoàn toàn với những anh chàng “Chuẩn”, mấy anh chàng

này nói thứ tiếng Anh chuẩn mực và thay thế câu chào “Gì thế?!” bằng
“Cậu đang làm gì đấy?!”. Thay vì “xem” bóng đá, uống bia Bud, anh chàng
trên chiếc ghế dài lại “đang xem bản tin thị trường và uống bia nhập khẩu”.
Thay vì câu đáp dồn nhịp theo kiểu nhạc jazz “chuẩn, chuẩn” những anh
chàng trẻ tuổi, kiếm bộn này lại trả lời nhau: “Thế mới đúng chứ! Thế mới
đúng chứ!” Khi anh chàng người Ấn xuất hiện trong cảnh quay từ khu bếp,
anh chàng được đề nghị “nhấc điện thoại lên đi”. Khi làm vậy, anh hét to
kèm theo vẻ đầy phấn khích “Cậu đang làm gì đấy?” với giọng còn pha
chất Ấn. Màn trình diễn hệt như những gì xảy ra với các anh chàng người
Mỹ gốc Phi, nhưng đây lại là phiên bản ngoa dụ các thói quen và cách nói
của hội nam sinh ở trường đại học. Các anh chàng này kiểu cách và thiếu
ngay cả một chút kỹ năng ứng khẩu. Họ đối lập hoàn toàn với các anh
chàng Gì thế.

Quảng cáo nhại lại này là một cú đóng sập cửa đối với những anh chàng

vẫn tìm thấy căn tính và sự đoàn kết trong nước Mỹ doanh nghiệp. Quảng
cáo đưa ra định đề rằng, những anh chàng uống bia nhập khẩu là những anh
chàng tìm được thành tựu cho mình qua công việc, vì lẽ đó, họ dồn toàn bộ
sức lực cho công việc. Kết quả là họ trở thành những mảnh ghép thừa trong
xã hội; họ không có kiến thức hay sự kết nối với văn hóa đại chúng. Vì họ
được nhóm lại với nhau một cách vụng về theo phong cách giao tiếp cơ học
ở doanh nghiệp nên họ không thể thoải mái ứng khẩu khi trò chuyện. Và
cũng vì họ không nắm bắt được bất kỳ manh mối nào về những ý nghĩa tinh
vi ẩn sau câu chào “Gì thế?!” nên họ chỉ có thể nhắc lại nó như một con