thanh thiếu niên, song có lẽ, hầu hết các thành viên của nhóm này đều chưa
từng nghe nói đến Torme. Trong trường hợp này, Dew đã dựa vào một
người mà bề ngoài trông như đối chọi với Dew. Người đàn ông đó đã lớn
tuổi và không hề có mối liên hệ nào với dòng nhạc rock hay các môn thể
thao mạo hiểm. Không chỉ có vậy, trái ngược với những anh chàng Dew,
Torme trông giống như một kẻ thất trận, đã vậy ông lại còn mặc bộ đồ
smoking dù chẳng phải là James Bond.
Thông qua màn giễu nhại ngốc nghếch này, quảng cáo Torme lý luận
rằng kẻ tưởng như ngoài cuộc này thật ra lại là một tay Dew mẫu mực,
vượt xa kỳ vọng. Bằng việc đưa ra tuyên bố bất ngờ như vậy, hơn nữa lại là
tuyên bố rút ra từ văn hóa đại chúng của thời đó, Mountain Dew đã khẳng
định mình là một nhà đổi mới văn hóa, có liên hệ với điều mà nhiều người
tiêu dùng coi là tiên phong trong văn hóa giới trẻ thành thị. Như một phần
thưởng, quảng cáo Torme đã giải phóng huyền thoại Dew khỏi sự phụ
thuộc duy nhất vào quang cảnh grunge rock và các môn thể thao mạo hiểm
đang trên đà suy yếu, vốn đã bị thương mại hóa hoàn toàn ở vào thời điểm
đó.
Hai năm sau, đội xây dựng thương hiệu tiếp tục lặp lại thành công này
với một quảng cáo có sự tham gia của Thành Long – diễn viên kiêm đạo
diễn những bộ phim võ thuật khá nổi tiếng. Nhà làm phim người Hong
Kong này đã kết hợp kiểu phim hài hình thể và khác thường của Buster
Keaton với một đối trọng bất ngờ – những màn võ thuật của Bruce Lee (Lý
Tiểu Long). Dù Lee đã qua đời từ những năm 1970, song sự mến mộ dành
cho anh vẫn âm ỉ cháy trong nhiều nhóm văn hóa và khi con trai anh nổi
lên như một ngôi sao hành động – và rồi mất mạng trong một vụ tai nạn
dàn cảnh, nền võ thuật một lần nữa lại trở nên thịnh hành. Giới trẻ mê mẩn
những bộ phim mang phong cách tự trào của Thành Long, vì ngoài sự mỉa
mai thấy rõ của bộ phim, các màn võ thuật trong đó đều vô cùng sáng tạo.
Điểm đặc trưng ở Thành Long – những màn ngẫu hứng thể hiện khí phách
đàn ông được khoác thêm lớp áo giễu nhại mỉa mai – hoàn toàn phù hợp
với phong cách của Dew.