đạt trong sự nghiệp và trong Đảng, bà đã cảm thấy rằng con cái là gánh
nặng, rằng gia đình đã phá hoại cuộc đời bà. Từng là hoa khôi trong quân
đội, song bà không còn xem trọng quần áo và ngoại hình của mình nữa.
Tôi đã gọi cho mẹ từ Anh vào lúc tôi cảm thấy cuộc sống ở một nền văn
hóa xa lạ quá khó khăn. “Đừng lo,” bà bảo. “Điều quan trọng nhất là con
đang dành thời gian để khám phá xem làm đàn bà là thế nào.”
Tôi kinh ngạc. Lúc đó đã ở tuổi sáu mươi, mẹ tôi đang thừa nhận sự thật
là bà đã đè nén một phần quan trọng của cuộc đời mình, và đang khuyên tôi
đừng lặp lại sai lầm đó.
Lần thứ hai tôi trở về Trung Quốc sau khi sang Anh, tôi ngạc nhiên thấy
mẹ đánh son khi tiếp anh bạn người Anh của tôi. Cha tôi hầu như không thể
nén nổi sự thích thú trước vẻ thanh lịch ngày nào của bà nay đã xuất hiện
trở lại; đã hơn bốn mươi năm qua bà không trang điểm.