Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi bồn chồn vì căn nhà hưu trí
của cha mẹ tôi vốn dĩ rất thanh tĩnh.
Cha tôi đứng ngoài phòng ngủ, cầm tấm ảnh bị xé trên tay. Tôi đã để
tấm ảnh trên bàn phòng khách tối hôm trước. Ông xúc động hỏi tôi, “Con
lấy tấm ảnh này ở đâu ra vậy? Đây chính là bà ấy!”
“Sao cơ? Nghĩa là sao ạ?”
“Đây là Tĩnh Di, bạn học của bố. Cái cô đã đợi người yêu suốt bốn mươi
lăm năm ấy!” Cha tôi đầy vẻ coi thường sự chậm hiểu của tôi.
“Thật sao? Bố có chắc là đúng người không? Nhỡ đâu bố già rồi nên
mắt kèm nhèm thì sao? Đã bốn mươi lăm năm rồi, và đây lại là một tấm
ảnh cũ.” Tôi hầu như không dám tin ông.
“Bố không thể nhầm được. Bà ấy trước là hoa khôi của lớp mà, lũ con
trai đứa nào cũng thích bà ấy và nhiều người theo đuổi bà ấy.”
“Cả bố nữa à?”
“Suỵt! Nói nhỏ thôi. Mẹ mà nghe thấy thì lại nghĩ linh tinh đấy. Nói
thực với con, bố cũng có thích Tĩnh Di, nhưng bố không thuộc nhóm của
bà ấy,” cha tôi nói, trông mặt có vẻ thẹn.
“Không ở trong nhóm của bà ấy? Không thể thế được! Bố vẫn luôn khoe
hồi trẻ bố có giá lắm cơ mà!” Tôi bỡn cợt ông trong khi lại đóng gói đồ
đạc.
“Sao con đi sớm thế?” Cha tôi nhìn tôi và hỏi.
“Con sẽ trở lại Vô Tích ngay. Con đã mất bao công sức tìm kiếm cô
Tĩnh Di, và bây giờ con tình cờ gặp đúng cô ấy.”
Cha tôi rầu rĩ đáp, “Biết vậy bố đã không đánh thức con dậy rồi.”
Một trong các lãnh đạo đài phát thanh sống gần nhà cha mẹ tôi nên tôi
vội chạy tới nhà ông ta xin phép nghỉ gấp. Tôi nói dối rằng một người bà
con tới chơi, và tôi phải dẫn bà ấy đi thăm thú vài ngày. Tôi ghét phải nói
dối vì tôi tin nó sẽ làm người ta tổn thọ, nhưng tôi còn sợ ông giám đốc nọ
biết sự thật hơn. Được ông ta cho phép, tôi gọi điện cho phát thanh viên
phụ trong chương trình của tôi để nhờ cô ấy đảm đương thay tôi trong một
vài ngày tới.