Dù sợ rằng hồi phục lại trí nhớ cho Thạch Lâm sẽ khiến cô phải chịu nỗi
đau khủng khiếp, Quốc Vĩ đã đề nghị thử tìm cách nào đó giúp Thạch Lâm
lấy lại được chút nhận thức về thế giới xung quanh. Suốt bảy, tám năm,
Vương Nguyệt và Quốc Vĩ đã đưa Thạch Lâm đi điều trị vài lần, nhưng
không thu được kết quả gì. Ý nghĩ hỏi Thạch Lâm về cha cô để kích thích
phản ứng có thoáng qua trong đầu họ, nhưng họ lại quá sợ hãi trước những
hậu quả của nó.
Vương Nguyệt tìm cách liên lạc được với anh chị của Thạch Lâm ở Đài
Loan, và họ đã về thăm cô em gái thất lạc lâu nay. Họ không thể liên kết
hình ảnh người đàn bà không hề có phản ứng gì và có đôi mắt đờ đẫn trước
mặt mình với cô bé thông minh, sôi nổi mà cha mẹ họ đã miêu tả, nhưng
trông Thạch Lâm giống mẹ họ đến mức không ai có thể nghi ngờ gì về thân
phận của cô.
Vương Nguyệt không nói với họ lý do thực sự gây ra tình trạng của
Thạch Lâm. Không phải bà sợ bị trách là đã không trông nom Thạch Lâm,
mà vì bà biết những người không sống qua thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa sẽ
không thể hình dung hay thấu hiểu được những chuyện đã xảy ra. Vương
Nguyệt không hề có mong muốn gieo thù oán, và né tránh nhắc lại chi tiết
chuyện xảy ra với Thạch Lâm. Bà bảo họ rằng Thạch Lâm mất trí sau một
tai nạn ô tô. Khi anh chị của Thạch Lâm hỏi cô có đau đớn lắm không, bà
đảm bảo với họ rằng không hề, và cô bị mất trí sau tai nạn ít lâu.
Vương Nguyệt không ngừng tự hỏi mình Thạch Lâm đã nhận thức được
đến mức nào về nỗi đau đớn mà cô phải chịu trước khi cô mất trí. Tôi miễn
cưỡng nói với bà rằng, giống như những người bị mất ý thức khác khi đã
lớn, Thạch Lâm hẳn là đã buộc phải như vậy do phải chịu nỗi đau đớn tột
cùng. Nỗi đau đớn của Thạch Lâm đã tích tụ từng lớp từng lớp từ cái đêm
chạy khỏi Nam Kinh qua suốt tuổi thơ dữ dội của cô, và cô không biết phải
trút nó đi đâu vì không muốn làm gia đình họ Vương phải khổ tâm. Những
năm bị hành hạ ở Hồ Bắc đã nghiền nát hẳn ý thức của cô.
Khi tôi trở về đài phát thanh để thực hiện buổi chương trình ban đêm sau
cả buổi chiều ở bệnh viện, văn phòng trống tênh. Tôi thấy một cốc nước
quả trên bàn với một lời nhắn từ Mạnh Tinh, người đã chuẩn bị cốc nước