quả cho tôi, lo rằng tôi hẳn đã kiệt sức. Mạnh Tinh nổi tiếng là một người
phụ nữ căn cơ không bao giờ cho ai một cái gì, vì vậy tôi rất cảm động.
Giám đốc đài cũng để lại cho tôi một lời nhắn bảo tôi nộp cho ông bản
tường trình cuộc phỏng vấn về con gái của viên tướng Quốc Dân Đảng vào
ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, tôi kể cho giám đốc nghe câu chuyện của Thạch Lâm,
nhưng nói luôn rằng tôi không thể đưa câu chuyện này lên sóng phát thanh
được. Ông ngạc nhiên, “Có vấn đề gì sao? Cô vốn luôn sẵn sàng để phát
thanh mọi chuyện mà?”
“Không có vấn đề gì cả,” tôi đáp, “nhưng tôi không thể khiến mình kể
lại câu chuyện này hoặc dàn dựng chương trình về nó. Việc này thực quá
khó.”
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô nói có chuyện gì quá khó, vậy thì chắc
chắn nó là một câu chuyện quá khủng khiếp. Tôi mong rằng cô sẽ quên
được nó.”
Tôi không bao giờ có dịp để nói chuyện về việc hiểu người khuyết tật
với ông Ngô được nữa. Ông mất vì bệnh gan phát trong một dạ tiệc cuối
tuần đó. Trong lễ tang, tôi thầm nói với ông những suy nghĩ của tôi, chắc
rằng ông có thể nghe được những lời tôi nói. Sau khi mọi người rời khỏi
cõi đời này, họ vẫn sống trong ký ức của những người còn sống. Thỉnh
thoảng bạn có thể cảm thấy sự hiện diện của họ, nhìn thấy khuôn mặt hay
nghe giọng nói của họ.