thành chủ đề cho rất nhiều cuộc thảo luận tối đó. Tôi ghét cảnh chen chúc
và những câu hỏi bất tận, nên đã lẻn vào hành lang phục vụ để trốn. Khi
những người bồi bàn đang bận tíu tít trong hành lang nhìn thấy tôi, họ kêu
lên, “Tránh ra nào, đi đi, đừng cản đường!”
Tôi né người nép vào tường. Sự bất tiện ở nơi này có vẻ còn dễ chịu hơn
sự chăm chút kỹ lưỡng của những vị khách ngoài kia. Vài phút sau, cảnh
sát trưởng Mai đi vào cảm ơn những người phục vụ và ngạc nhiên khi thấy
tôi. Ông hỏi tôi nghĩ mình đang làm gì vậy.
Tôi đã biết cảnh sát trưởng Mai được một thời gian và tin tưởng ông nên
tôi nói thật. Ông cười khùng khục và bảo, “Cô không cần phải trốn trong
cái nơi kinh khủng, chật hẹp này. Nào, tôi sẽ đưa cô tới một chỗ tử tế hơn.”
Ông dẫn tôi đi.
Đại sảnh tổ chức bữa tiệc, rất nổi tiếng ở thành phố này, có những phòng
khách và phòng họp riêng sát vách mà tôi không biết. Cảnh sát trưởng Mai
đưa tôi vào một trong những căn phòng đó, bảo tôi rằng nơi này có cách bố
trí giống với Đại Lễ Đường Nhân Dân ở Bắc Kinh, được thiết kế để tiện
cho các lãnh đạo nòng cốt của trung ương khi họ tới thanh tra thành phố.
Tôi cảm thấy hơi bị ngợp khi được đưa vào nơi bất khả xâm phạm ở bên
trong này, đồng thời cũng sợ những người khác đặt điều ác ý cho chúng tôi
vì ở riêng cùng nhau.
Nhận ra sự ngần ngại của tôi, ông Mai bảo, “Cô không cần lo lắng về tin
đồn. Có lính gác bên ngoài rồi. À, tôi mệt quá...” Ông ta ngáp và đổ xuống
ghế sofa.
Viên cảnh sát gác bên ngoài gõ cửa hỏi khẽ, “Sở Trưởng, ông có cần gì
không ạ?”
“Thế này đủ rồi,” ông Mai đáp bằng giọng gọn ghẽ, lạnh lùng. Đó là
cách mọi quan chức cấp trên nói với cấp dưới của mình ở Trung Quốc; nó
khiến tôi nghĩ điều này đã làm nảy sinh quan niệm cao thấp giữa những
người Trung Quốc như thế nào.
Cảnh sát trưởng Mai dùng hai tay bóp đầu khi nằm dài trên ghế sofa.
“Hân Nhiên, tôi vừa đi công tác ở Hồ Nam về, ở đó tôi có gặp vài tù nhân.
Tôi nghe nói có một người nữ tù quan tâm tới cô. Cô ta đã bị bắt rồi được