thả ra vài lần vì tội mãi dâm và ăn ở bất hợp pháp với đàn ông. Hình như
hoàn cảnh gia đình cô ta khá thảm. Nếu cô muốn phỏng vấn cô ta, tôi có
thể sắp xếp mọi việc và cho xe đưa cô đi.”
Tôi gật đầu và cảm ơn ông. Ông lắc đầu vẻ mệt mỏi, nói: “Phụ nữ Trung
Quốc thực sự đã phải chịu khổ sở. Tôi đã nghe chương trình của cô vài lần.
Nó thật buồn, rất xúc động. Có bao nhiêu phần hạnh phúc trong cuộc đời
của một người phụ nữ đã sống qua thập kỷ gần đây? Vợ tôi bảo phụ nữ
dành nụ cười cho người khác song lại giữ nỗi đau cho riêng mình. Bà ấy
thích chương trình của cô lắm, nhưng tôi không muốn bà ấy nghe nhiều
quá; bà ấy tình cảm lắm, một câu chuyện có thể dày vò bà ấy suốt mấy
ngày liền.” Ông ngừng lại. “Tôi không muốn bà ấy ra đi trước tôi, tôi
không thể chịu được điều đó.”
Cảnh sát trưởng Mai là một người đàn ông to lớn, rắn rỏi gốc Sơn Đông.
Tôi biết ông đã nhiều năm nay, nhưng chẳng khi nào nghĩ rằng ông lại nhạy
cảm đến thế. Đàn ông Trung Quốc lớn lên với niềm tin rằng họ nên yêu cầu
sự tôn trọng, và nhiều người không muốn để người khác thấy sự mềm yếu
của mình. Lần đầu tiên trong thời gian quen biết nhau, buổi trò chuyện của
chúng tôi hôm tối đó không bàn về công việc mà về đàn ông, phụ nữ và các
mối quan hệ giữa họ.
Hai tuần sau, một chiếc xe jeep của Sở Công An đưa tôi tới một nhà tù
nữ ở vùng núi tỉnh Hồ Nam. Quần thể kiến trúc này trông không khác gì
các nhà tù khác: hàng rào điện, lính gác và đèn pha rọi liên tục lên các bức
tường xám xịt tạo ra một không khí sợ hãi và căng thẳng. Cánh cổng chính
- vốn chỉ có xe ô tô của những người có quyền lực mới được đi qua - đóng
im ỉm; chúng tôi vào qua lối cửa phụ.
Nhìn lên tòa nhà đồ sộ, qua kích cỡ và hình thù của các khung cửa sổ,
tôi có thể đoán được thứ gì phía sau. Đằng sau các khung cửa sổ rộng, cao,
bị vỡ, những cái bóng xám đi tới đi lui trong tiếng máy móc nghe như sấm
rền. Tù nhân thường làm việc trong thời gian thụ án: sửa ô tô, xe tải hay các
thiết bị máy móc, hoặc may quần áo và dệt vải. Một số bị phân những việc
nặng như khai thác đá hay làm trong hầm mỏ. Qua những khung cửa sổ cỡ
vừa, người ta có thể nhìn thấy những bộ đồng phục, trang thiết bị và những