tịt so với nó. Để có thể dùng que cời chọc than tôi phải đứng lên ghế đẩu.
Đó là lần đầu tiên tôi làm việc ấy một mình. Tôi không nhận thấy chiếc que
cời nóng đỏ lên do lửa bên trong lò và khi tôi thấy khó kéo nó ra bằng tay
phải, tôi bèn nắm chặt lấy nó bằng tay trái. Lớp da trên lòng bàn tay tôi
phỏng giộp trợt ra và tôi hét lên đau đón.
Người hàng xóm chạy sang khi nghe thấy tiếng tôi hét. Bà gọi bác sĩ,
nhưng dù sống gần đó ông ta bảo không dám sang bởi người ta yêu cầu ông
phải có một giấy phép đặc biệt để thực hiện chuyến thăm khám khẩn cấp
thành viên của một gia đình thuộc diện bị điều tra.
Một người hàng xóm khác cuống quít chạy sang là một ông giáo sư già.
Chẳng biết ông ta kiếm được ở đâu bí quyết xát xì dầu vào vết bỏng mà đổ
cả một chai xì dầu vào bàn tay tôi; xót đến độ tôi ngã lăn xuống sàn nhà
quằn quại vì đau đớn và ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường
và mẹ tôi đang ngồi cạnh tôi, mẹ ấp bàn tay trái băng bó của tôi trong hai
bàn tay mẹ và than trách bản thân vì đã bảo tôi dùng bếp lò một mình.
Cho tới hôm nay tôi vẫn thấy khó mà hiểu nổi làm thế nào ông bác sĩ đó
lại có thể để vị thế chính trị của gia đình tôi ngăn ông ta đến cấp cứu.
Là “con gái gia đình tư bản”, mẹ tôi cũng nhanh chóng bị bắt để điều tra
và cấm về nhà. Hai chị em tôi bị đưa đến sống trong khu nhà dành cho
những đứa trẻ có bố mẹ bị đi tù.
Ở trường, tôi bị cấm không cho tham gia các hoạt động văn nghệ cùng
với các bạn gái khác vì tôi không được phép làm ô uế chiến trường của
cách mạng. Dù bị cận thị tôi cũng không được phép ngồi lên bàn đầu vì vị
trí tốt nhất phải dành cho con cái của nông dân, công nhân hay binh lính;
chúng được đánh giá là có rễ thẳng và chồi đỏ. Tôi cũng bị cấm đứng ở
hàng đầu trong suốt các giờ thể dục dù tôi nhỏ nhất lớp, vì vị trí gần giáo
viên nhất là dành cho thế hệ kế tiếp của cách mạng.
Cùng với mười hai đứa trẻ từ hai đến mười bốn tuổi hư hỏng khác, hai
chị em tôi phải tham gia một lớp học chính trị sau giờ học và không được
tham gia các hoạt động ngoài giờ cùng với những đứa trẻ đồng trang lứa
khác. Chúng tôi không được phép xem phim, thậm chí là những bộ phim có
tính cách mạng sôi sục nhất, vì chúng tôi phải nhận thức triệt để bản chất