Người con gái tôi thương sống dưới những cây bạch dương.
Khi tôi đi, nàng giống như chiếc sáo, treo lạnh lẽo trên tường.
Dây đã đứt, nhưng trái dưa vẫn ngọt.
Người chơi sáo trở về, sáo lại ngân vang.
Khi tôi xa bạn tôi,
Anh giống như ngọn núi tuyết một lần lở, vĩnh viễn mất đi.
Ôi, người bạn thân thương của tôi,
Tôi sẽ chẳng bao giờ còn được nghĩ lại thân hình cường tráng hay
gương mặt hiền từ của bạn nữa.
Ôi, người bạn thân thương của tôi,
Bạn sẽ không bao giờ còn nghe tôi chơi sáo, không bao giờ còn nghe tôi
hát nữa đâu.
Tôi không biết có phải Ân Đạt dự cảm về định mệnh của mình trong bài
hát sầu muộn đó khi anh hát cho tôi nghe không, nhưng anh đã để lại một
giai điệu cho chính mình mà qua đó tôi có thể nhớ về anh.