đầu của lịch sử, sống một cuộc sống nguyên thủy giữa một thế giới hiện
đại. Tôi thấy lo lắng cho họ. Liệu có lúc nào họ bắt kịp được không? Người
ta không thể đi tới tận cùng của lịch sử bằng một bước đi duy nhất và lịch
sử sẽ không chờ đợi họ. Tuy nhiên, khi tôi trở lại văn phòng và nhìn lại
những chuyến đi như của chúng tôi khiến cho những cộng đồng còn ẩn
khuất được những cộng đồng còn lại trên đất nước này chú ý tới, tôi cảm
thấy như thể mình đang ở điểm khởi đầu của một chuyện gì đó. Sự khởi
đầu này chứa chất hy vọng của tôi. Có lẽ có một cách nào đó để giúp đỡ
những người phụ nữ ở Đồi Hét tiến lên nhanh hơn một chút...
Lý Đại nghe tôi kể về những người phụ nữ ở Đồi Hét và hỏi, “Họ có
hạnh phúc không?”
Mạnh Tinh kêu lên, "Ô hay! Làm sao họ có thể hạnh phúc nổi chứ?''
Tôi nói với Mạnh Tinh rằng trong số hàng trăm phụ nữ Trung Quốc tôi
đã nói chuyện trong gần mười năm làm phát thanh và làm báo, phụ nữ ở
Đồi Hét là những người duy nhất bảo tôi rằng họ hạnh phúc.