Nửa còn lại của căn phòng để tủ tường, một cái tràng kỷ và mấy cái ghế
đẩu cho khách ngồi.
Khác với những ngôi nhà bình thường, các căn phòng trong trại trẻ được
trang trí màu sắc lộn xộn đủ loại, theo sở thích của lũ trẻ. Mỗi căn phòng
đều có phong cách trang trí riêng, nhưng có ba vật luôn hiện diện ở tất cả
các phòng. Thứ nhất là một khung treo ảnh của tất cả những đứa trẻ từng
sống trong trại. Thứ hai là một bức phác họa đôi mắt trào lệ, với hai từ viết
trên con ngươi: Tương Lai. Thứ ba là một cuốn sách trong đó ghi lại tiểu sử
của từng đứa trẻ.
Những người phụ nữ ở đây rất tự hào về lũ trẻ, và họ làm tôi thích thú
với chuyện kể về thành tích của chúng, nhưng chính những câu chuyện về
những người phụ nữ đó mới là điều tôi muốn nghe nhất.
Trong lần đến thăm đầu tiên, tôi chỉ phỏng vấn được một bà mẹ, bà
Trần. Bà từng sống nhờ trợ cấp quân đội, và có ba đứa con. Tôi trò chuyện
với bà trong khi giúp bà hấp màn thầu cho lũ trẻ, tôi gọi bà là “dì” vì bà
đáng tuổi mẹ tôi.
“Dì Trần, cháu có thể hỏi dì về chuyện đã xảy ra hôm động đất không?
Cháu xin lỗi, cháu biết những ký ức đó hẳn là rất đau xót...”
"Không sao đâu - chưa một ngày nào qua đi mà tôi lại không nhớ cái
ngày hôm ấy. Tôi không nghĩ có người sống sót nào quên nổi sự kiện ấy.
Mọi chuyện đều quá đỗi không thực vậy... Sáng hôm đó, trời chưa sáng,
một âm thanh kỳ lạ đánh thức tôi, tiếng ầm ầm và gầm rú, như tiếng đoàn
tàu đang lao thẳng về phía nhà tôi vậy. Tôi ngỡ mình đang mơ - những giấc
mơ thường lạ kỳ như vậy - nhưng tôi vừa sắp sửa hét lên thì một nửa phòng
ngủ, cùng với chồng tôi đang ngủ trên giường đã bẹp rúm. Phòng ngủ của
lũ trẻ ở phía bên kia nhà đột nhiên hiện ra trước mắt tôi, như là một sân
khấu vậy. Con trai lớn của tôi mắt trợn tròn, miệng há hốc; con gái tôi khóc
và gọi to, vươn hai tay về phía tôi; còn thằng út thì vẫn ngủ ngon lành.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh... cảnh tượng trước mắt tôi đột nhiên sụp
xuống như tấm rèm cửa rơi. Tôi hoảng loạn, nhưng tôi vẫn nghĩ mình đang
gặp ác mộng. Tôi véo mình thật đau, nhưng vẫn không tỉnh khỏi cơn mộng.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi lấy kéo đâm vào chân mình. Cảm thấy cơn đau