và nhìn máu chảy ra, tôi mới nhận thức được rằng không phải mình đang
mơ. Chồng và các con tôi đều đã rơi xuống vực thẳm. Tôi hét lên như một
người điên, nhưng không ai nghe tiếng tôi cả. Tiếng những bức tường sụp
đổ và đồ đạc va đập vỡ tan vang dội khắp bầu không khí. Tôi đứng đó, lê
cái chân chảy máu, đối diện với cái hố há hoác từng là một phần mái nhà
của mình. Chồng và những đứa con xinh đẹp của tôi đã biến mất ngay
trước mắt. Tôi muốn khóc, nhưng không còn nước mắt. Tôi không còn thiết
sống chút nào nữa."
Nước mắt dâng ngập trong mắt bà.
“Cháu xin lỗi, dì Trần à...” tôi mất tự chủ lắp bắp.
Bà lắc đầu. “Đã gần hai mươi năm rồi, nhưng gần như ngày nào cũng
vậy, mỗi sáng sớm, tôi lại nghe thấy tiếng ầm ầm và gầm rú như tàu lao tới
đó cùng với tiếng khóc của các con tôi. Đôi lúc, tôi rất sợ những âm thanh
đó, tôi đi ngủ rất sớm cùng với lũ trẻ và đặt đồng hồ báo thức dưới gối để
đánh thức mình dậy trước ba giờ. Khi đồng hồ kêu, tôi dậy và ngồi cho đến
khi trời sáng, thỉnh thoảng tôi ngủ lại sau bốn giờ. Nhưng sau vài ngày như
vậy, tôi lại thèm được nghe thấy những âm thanh khủng khiếp đó, vì trong
ấy có cả tiếng của các con tôi nữa.”
“Giờ có cả bầy trẻ con vây quanh thế này dì có thấy đỡ buồn hơn
không?”
“Đỡ hơn nhiều chứ, nhất là vào ban đêm. Tôi nhìn chúng ngủ và cảm
thấy được an ủi theo một cách mà tôi không thể giải thích. Tôi cầm tay
chúng áp vào mặt mình khi ngồi cạnh chúng. Tôi thơm chúng và cảm ơn
chúng vì đã giúp tôi tiếp tục sống.”
“Lũ trẻ cũng sẽ cảm ơn dì khi chúng lớn lên - đó là vòng quay của tình
yêu”.
“Đúng vậy, từ già tới trẻ rồi vòng trở lại. Nào, màn thầu chín rồi đấy, tôi
phải gọi lũ trẻ vào. Cô có muốn dùng một chút không?”
Tôi cáo lỗi rồi nói sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Tim tôi ứ lên đến mức
chẳng thể nói chuyện với bất kỳ ai khác nữa. Tôi ra về mà cảm thấy kiệt
quệ cả về tính thần lẫn thể xác.