- Cô ấy là người Pháp, - Sam thú nhận.
- Nếu thế thì cô ấy sẽ thích đấy.
Trong vài phút chẳng ai nói gì cả. Theo phản xạ, Sam để tay trong túi áo
và lần thấy bao thuốc lá mặc dù biết rõ anh không thể hút được. Cuối cùng,
ông McQueen hỏi:
- Sao tối nay anh không ở cùng cô ấy?
- Cháu không thể, bác Leonard ạ.
- Anh cứ nghĩ mình còn thời gian đúng không? Trong cuộc sống người
ta luôn tự nhủ như vậy, song...
- Cô ấy đang ở trong tù.
Ngơ ngác, McQueen dừng sững lại giữa chừng.
Sam lắc đầu:
- Cháu sẽ giải thích cho bác.
Rồi rất ngượng ngùng, Sam kể cho ông cụ nghe cú sét ai tình của anh
với Juliette, vào cái ngày trời nổi cơn bão tuyết. Anh nói về những ngày
cuối tuần kỳ diệu họ ở bên nhau và về những ngập ngừng tránh né của họ
tại sân bay. Rồi anh nêu lên thắc mắc của mình:
- Cháu cũng không hiểu vì sao Juliette lị tự xưng là luật sư.
- Thôi đi, - ông McQueen nói, - anh đừng ngây thơ như thế! Cô ấy
không nói cho anh cô ấy chỉ là hầu bàn để khỏi bị coi thường trong con mắt
của một bác sĩ hào hoa và giàu có.