Chiếc taxi đã đưa Juiette đến tận cổng chinh bệnh viện. Cô gái tiến về
phía những cánh cửa tự động bằng bước chân quả quyết. Cô có phải là một
nghệ sĩ tài năng đích thực không? Cô sẽ biết ngay bây giờ. Nếu đúng, cô sẽ
moi được địa chỉ của Sam Galloway. Vào thời kì hoàng kim của mình, hẳn
ai đó như Meryl Streep, nhưng cô đang hơi phải lòng và trong trường hợp
này, điều đó chắc chắn sẽ có ích.
Juliette nhìn đồng hồ, hít một hơi rồi như nín thở tiến vào bệnh viện.
Vừa bước lại gần bàn tiếp tân, cô ngẩng đầu lên, cô ý đứng thật thẳng và
hất tóc ra phía sau. Trong giây lát, cô đã tạo cho mình dáng vẻ rất kiểu cách
và quý tộc. Một trong những kiểu dáng mà người ta chỉ có thể có được
hoặc do bẩm sinh hoặc do là một diễn viên giỏi.
- Tôi muốn gặp Sam Galloway, xin vui lòng, - cô yêu cầu bằng giọng
vừa lịch sự vừa kênh kiệu.
Nhân viên tiếp tân kiểm tra lịch trực dù đã biết trước câu trả lời:
- Xin lỗi, thưa bà, bác sĩ Galloway kết thúc ca trực cách đây ba tiếng.
- Thật phiền phức, - Juliette đáp bằng giợng bực bội, - chúng tôi đã hẹn
nhau ở đây cơ mà.
Juliette rút điện thoại di dộng ra và làm ra vẻ bấm số.
- Điện thoại anh ta tắt mắt rồi, - cô giải thích với người nhân viên như
muốn cô ta làm chứng cho mình.
Rồi cô lục túi, rút ra một tập giấy và phe phẩy chúng để không có ai có
thể nhìn thấy nội dung bên trong.
- Các hợp đồng này sẽ chẳng bao giờ ký kịp được, - cô làm ra vẻ tuyệt
vọng.