Anh nhắm mắt, mệt mỏi đến mức anh biết mình sẽ không chợp mắt nổi.
Vả lại thời gian vừa rồi, anh hiếm khi ngủ được đến mức chẳng muốn chui
mình vào tấm ga mát rượi. Anh nằm dài vài giờ trên tràng kỷ - hoặc trên
một chiếc giường bệnh viện trong những đêm trực ca - và cứ thế, bồng
bềnh nửa tỉnh nửa mê cho tới khi trời sáng, rồi lại bắt đầu một ngày mới,
gần như không hề nghỉ ngơi.
Những dư âm của buổi tối, được tiếng nhạc đưa đẩy, trôi nổi trong tâm
trí anh. Song sự mệt mỏi khiến anh không thể tỉnh táo suy nghĩ. Liệu anh
nên lấy làm mừng vì đã nghe theo lí trí hay nguyền rủa mình vì đã phá
hỏng tất cả? Vừa tự đặt cho mình câu hỏi đó, anh vừa nghĩ tớ cha
Hathaway, một vị linh mục đặc biệt từng đồng hành cùng anh thời niên
thiếu và ngăn không cho một vài đứa trẻ ở Bed-Stuy - trong đó có anh -
bước qua ranh giới xã hội đen. Hiểu rất rõ bản chất con người ông, ông vẫn
thường nhắc đi nhắc lại: "con người không thể chống lại cám dỗ, vì thế mà
con người phải tránh xa nó."
Đột nhiên, giọng hát của Joe Cocker rè rè đứt quãng như thể căn nhà
vừa trải qua một cơn địa chấn nhẹ. Sam bừng mở mắt: cả căn phòng chìm
trong bóng tối.
Anh định tiến về phía hộp cầu chì nhưng lại tự nhủ có thể điện gặp sự
cố toàn hệ thống. Anh kéo toang rèm cửa ra và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngập
trong bóng tối, Manhattan chỉ còn được rọi sáng nhờ những ngọn đèn pha
ôtô và màu trắng loang loáng trong đêm của tuyết.
Sam thắp một vài cây nến lên và ném thêm một khúc củi vào lò sưởi.
Rồi anh cẩn thận gỡ tấm mái kính đang oằn mình dưới lớp tuyết trắng và
lạnh băng.
Đột nhiên, một làn ánh sáng quét qua trần nhà. Sam nghiêng mình ra
cửa sổ. Tuyết rực sáng hơn nữa: một chiếc taxi vừa thả ai đó xuống đầu phố
Washington Mews.