Một phụ nữ.
Dường như hơi mất phương hướng, cô bước đi trên phố, để lại sau mỗi
bước chân những dấu nhỏ mà những bông tuyết rơi dày đặc vội vã lấp đầy.
Juliette run lên vì lạnh và hồi hộp. Tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết.
Lạc trong bóng tối, cô hầu như không xác định nổi các số nhà. Thành thử
cô cứ để bản năng dẫn đường.
Cách cô vài mét, một cánh cửa nặng nề màu xanh thẫm vừa nhẹ nhàng
mở ra. Sam bước về phía cô.
Trong ánh mắt anh, cô lại thấy ngọn lửa cháy bỏng mà cô từng nhận
thấy. Đôi mắt hai màu, một xanh lơ, một xanh lá, hơi pha sắc vàng rơm,
rạng rỡ trong bóng đêm như hai viên ngọc bích.
Ngất ngây trước cơn phấn khích của người đàn ông không quen biết, cô
hoàn toàn buông mình cho giây phút hiện tại. Vì cô biết rõ ràng rằng trong
mối quan hệ, vài phút sắp tới đây sẽ là những giây phút tuyệt vời nhất,
những giây phút mà người ta không bao giờ quên: thời khắc kỳ diệu ngay
trước nụ hôn đầu.
o O o Thọat đầu, hai đôi môi khẽ lướt qua kiếm tìm nhau. Rồi hai hơi
thở hòa vào nhau trong giá lạnh. Đó là một nụ hôn mơn trớn rồi trở thành
gần như cắn xé. Một nụ hôn giúp người ta xâm nhập được vào chốn riêng
tư nhất của bạn tình.
Không chút e ngại, tấm thân Juliette gắn cahựt vào cơ thể Sam.
Ngay lập tứ, cô cảm nhận được ở anh sự bạo liệt và tàn phá. Một sự
cuốn hút chất chứa cả đam mêvà sợ hãi. Một ngọn lửa cháy bỏng, một nỗi
đau tuyệt vời...
Sam kéo cô vào trong và đóng cửa lại vừa không ngừng hôn cô.