lời của Hardwick đã lấp vào đúng vị trí một trong những mảnh ghép trong
đầu Gurney.
“Có phải là một chai uýt ki không?”
“Làm thế quái nào mà anh biết được vậy hả?” Chỉ trong chín chữ, giọng
của Hardwick chuyển từ sững sờ sang cáo buộc. “Chuyện dài lắm. Anh có
muốn tôi tạt qua không?”
“Tôi nghĩ anh nên tạt qua.”
Mặt trời, nếu sáng hôm ấy còn là một chiếc đĩa lạnh lẽo hiển hiện đằng
sau lớp màu nước ảm đạm của màn mây mùa đông, thì giờ đây đã bị bầu trời
lổn nhổn, xám xịt che khuất hoàn toàn. Tia sáng không hắt bóng dường như
báo hiệu một điềm gở – bộ mặt của một vũ trụ lạnh lẽo, lãnh đạm như băng.
Cảm thấy dòng tư tưởng này huyền hoặc một cách đáng ngượng ngùng,
Gurney dẹp nó sang một bên khi anh dừng xe đằng sau hàng xe cảnh sát đậu
lởm chởm ven đường phủ đầy tuyết trước Viện Đổi mới Tâm linh Mellery.
Đa số các xe đều mang biểu trưng vàng lục của Cảnh sát Bang New York, kể
cả một chiếc xe tải loại nhỏ đến từ phòng giám định pháp y trong vùng. Có
hai chiếc màu trắng là xe cảnh sát trưởng, và hai chiếc màu lục là xe tuần tra
của cảnh sát Peony. Anh nhớ lại câu bông đùa của Mellery cùng với vẻ mặt
của y khi cho rằng cảnh sát Peony nghe như tên một tiết mục tạp kỹ đồng
tính.
Những luống cúc tây, sum suê giữa xe và bức tường đá, đã bị thời tiết
mùa đông càng lúc càng khắc nghiệt biến thành một mớ bòng bong toàn
cuống nâu chưng diện những cuộn hoa tuyết lạ lẫm. Anh ra khỏi xe và
hướng về phía công vào. Một tay cảnh sát mặc sắc phục thẳng thớm với cái
quắc mắt bán quân sự đứng ở chỗ cổng đang mở. Với một cảm giác lạ lẫm,
Gurney để ý thấy hắn có lẽ trẻ hơn con trai anh một hai tuổi.
“Tôi giúp gì được cho anh?”
Lời nói thì nhã nhặn, nhưng ánh mắt thì không.
“Tên tôi là Gurney. Tôi đến đây để gặp Jack Hardwick.”