vào tim, ngồi trên đống tuyết mà chết, Gurney cố xua hình ảnh xưa cũ đó ra
khỏi tâm trí rồi tập trung ánh mắt nhà nghề sắc bén vào hiện trường trước
mặt.
Một chuyên gia lấy dấu chân đang ngồi quỳ cạnh một hàng dấu chân
trong tuyết sát bên vệt máu chính, tay xịt lên chúng chất gì đó. Từ chỗ đang
đứng, Gurney không thấy được tấm nhãn trên chai xịt, nhưng anh đoán đó là
sáp lấy dấu chân trên tuyết, một hóa chất dùng để giữ nguyên dấu chân trên
tuyết để sau đó có thể đổ vào đó hợp chất tạo khuôn nha khoa. Dấu chân trên
tuyết rất dễ phai, nhưng khi được xử lý cẩn thận sẽ thể hiện một mức độ chi
tiết cực kỳ rõ. Dù trước đây đã chứng kiến quy trình này rất nhiều lần,
nhưng anh vẫn không khỏi thán phục bàn tay vững vàng và sức tập trung
cao độ của người chuyên gia đang tác nghiệp.
Cảnh sát đã chăng dây vàng theo hình đa giác quanh phần lớn khu vực
hàng hiên, bao gồm cả cửa sau căn nhà. Các mặt đối diện hàng hiên cũng
được rào thành các dãy hành lang – để bao bọc và bảo toàn một loạt các dấu
chân ra vào rõ rệt theo lộ trình từ hướng kho thóc lớn cạnh nhà, đến khu vực
vết máu, rồi ra khỏi hàng hiên, băng qua đồng cỏ phủ đầy tuyết về phía khu
rừng.
Cửa sau căn nhà đang mở. Một thành viên trong đội điều tra đang đứng
chỗ cửa nghiên cứu hàng hiên từ góc độ của căn nhà. Gurney biết chính xác
anh ta đang làm gì. Khi có mặt ở hiện trường, ta thường bỏ rất nhiều thời
gian chỉ để cảm nhận được cái không khí nơi đây – cố mường tượng lại
những gì nạn nhân có thể đã thấy trong những giây cuối cùng. Việc định vị
và thu thập chứng cứ cần tuân theo nhiều quy tắc nằm lòng – máu, hung khí,
vân tay, dấu chân, tóc, sợi vải, mảnh sơn tróc, khoáng vật hay nguyên liệu
thực vật đặt sai chỗ, vân vân – nhưng cũng có một vấn đề rất cơ bản liên
quan đến việc nên chú trọng chứng cứ nào. Nói đơn giản, ta cần luôn cởi
mở, sẵn sàng đón nhận nhiều khả năng khác lý giải chuyện đã xảy ra, nơi
xảy ra, và kiểu cách xảy ra, vì nếu nhảy đến kết luận quá sớm, ta rất dễ bỏ
sót những chứng cứ nằm ngoài tầm nhìn của ta về tình hình hiện tại. Đồng
thời, ta phải bắt đầu phát triển ít nhất một giả thuyết lỏng lẻo để dẫn đường