“Có hai mươi khách,” hắn đang nói với hai bản sao của phim Top Gun.
“Mỗi người các anh lo 9 khách. Lấy thông tin sơ bộ, tên, địa chỉ, số điện
thoại. Lấy xác minh. Để Patty Cakes và tay bác sĩ nắn khớp xương cho tôi
lo. Tôi cũng sẽ nói chuyện với bà quả phụ. Báo cáo lại với tôi trước 4 giờ
chiều.”
Họ trao đổi thêm nhiều chuyện nữa nhưng vì nói quá nhỏ nên Gurney
không nghe được, càng khó nghe hơn trước tiếng cười chói tai của
Hardwick. Tay cảnh sát trẻ đã hộ tống Gurney từ cổng trước nói lời cuối,
đầu nghiêng thấy rõ về phía anh. Sau đó bộ đôi này cùng xuất phát về hướng
tòa nhà chính.
Khi họ đã mất dạng, Hardwick quay sang trao cho Gurney một lời chào
nằm lấp lửng giữa một cái cười toe toét và một vẻ mặt nhăn nhó. Cặp mắt
xanh lạ lẫm của hắn, một thời rạng lên vẻ ngờ vực, dường như chất chứa
một sự hoài nghi đã sáo mòn.
“Tôi sẽ chết mất,” hắn vừa nói giọng khàn vừa đi vòng quanh khu vực
chăng dây về phía Gurney, “nếu không có Giáo sư Dave.”
“Chỉ là một giảng viên hèn mọn thôi mà,” Gurney sửa lời, tự hỏi
Hardwick đã bỏ công sức ra mày mò được những gì về khoảng thời gian hậu
NYPD
khi anh là giảng viên môn tội phạm học tại trường đại học của bang.
“Đừng vờ vĩnh cái kiểu hèn mọn chết tiệt ấy với tôi. Anh là ngôi sao, anh
bạn, anh biết vậy mà.”
Họ bắt tay không nồng hậu lắm. Gurney chợt nhận ra thái độ bông đùa
của lão Hardwick này đã vón lại thành một thứ độc hại.
“Vị trí cái chết không có gì khả nghi lắm,” Gurney vừa nói vừa gật gù chỗ
vết máu. Anh nóng lòng muốn đi thẳng vào vấn đề, cho Hardwick biết
những gì anh biết, rồi cuốn gói đi ngay.
“Thứ gì cũng khả nghi chứ,” Hardwick tuyên bố. “Chết và khả nghi là hai
thứ duy nhất trên đời chẳng ai biết chắc được.” Không thấy Gurney đáp lại,
hắn nói tiếp, “Nhưng tôi phải công nhận vị trí chết minh bạch hơn mấy thứ