khác ở đây. Cái nhà thương điên khốn kiếp này. Mấy tay ở đây cứ nói mãi về
nạn nhân giống như hắn là cái gã Deepdick Chopup gì ấy trên ti vi.”
“Ý anh là Deepak Chopra?”
“Ừ, Dipcock hay gì cùng được. Chúa ạ, tha cho tôi tí đi!”
Dù trong lòng đang dồn nén một phản ứng khó chịu, nhưng Gurney vẫn
không nói gì.
“Dân chúng kéo đến mấy nơi như vầy để làm cái quái gì thế hở? Nghe
một thằng ngu Thời Đại Mới chạy Rolls-Royce nói về ý nghĩa cuộc đời ư?”
Hardwick lắc đầu trước sự ngu ngốc của những người đồng bào – mày
không ngừng chau lại nhìn mặt sau căn nhà, như thể kiến trúc thế kỷ 18 phải
chịu trách nhiệm chính cho việc này.
Bực dọc đã đánh bại sự dè dặt của Gurney. “Theo tôi biết thì,” anh bình
thản nói, “nạn nhân không phải là một thằng ngu.”
“Tôi có nói là hắn ngu đâu nào.”
“Tôi nghe anh nói vậy mà.”
“Tôi chỉ nhận xét chung chung vậy thôi. Tôi tin chắc ông bạn của anh là
một ngoại lệ.”
Hardwick làm Gurney tức tối như một mảnh dằm nhọn. “Anh ta không
phải bạn tôi.”
“Từ lời nhắn mà anh để lại cho cảnh sát Peony rồi họ chuyển cho tôi, tôi
có cảm tưởng mối quan hệ giữa hai người đã có từ lâu rồi chứ.”
“Tôi quen anh ta hồi đại học, không liên lạc đã 25 năm, chỉ mới nhận
được email của anh ta cách đây hai tuần thôi.”
“Email nói về việc gì?”
“Nói về vài lá thư anh ta nhận được qua bưu điện. Anh ta rất lo lắng.”
“Thư gì cơ?”
“Thơ là chủ yếu. Những bài thơ đọc như thư hăm dọa.”
Chi tiết này khiến Hardwick dừng lại suy nghĩ, đoạn hắn nói tiếp. “Anh ta
muốn gì ở anh?”