“Muốn nghe lời khuyên của tôi.”
“Rồi anh khuyên anh ta làm gì?”
“Tôi khuyên anh ta đi báo cảnh sát.”
“Tôi nghĩ anh ta đâu có báo.”
Sự mỉa mai này làm Gurney khó chịu, nhưng anh dằn lòng lại.
“Còn một bài thơ nữa,” Hardwick nói.
“Ý anh là sao?”
“Trên xác nạn nhân có một bài thơ, viết trên một tờ duy nhất, chặn dưới
một cục đá. Tất cả đều rất gọn ghẽ.”
“Hắn rất tỉ mỉ. Một tên cầu toàn.”
“Ai cơ?”
“Hung thủ. Tâm lý chắc có vấn đề, nhất định là một tên cầu toàn.”
Hardwick nhìn Gurney trân trân đầy hứng thú. Thái độ nhạo báng đã biến
mất, ít ra là tạm thời biến mất. “Trước khi ta nói tiếp, tôi muốn biết anh biết
được cái chai vỡ bằng cách nào.”
“Đoán mò thôi.”
“Đoán mò mà đoán đúng là chai uýt ki ư?”
“Cụ thể là uýt ki hiệu Bốn Hoa Hồng,” Gurney nói, miệng mỉm cười thỏa
mãn khi thấy Hardwick trố mắt ra.
“Sao anh biết được? Giải thích nghe xem nào,” Hardwick ra lệnh.
“Có thể nói đây là một suy luận nhảy bậc, dựa vào những thứ được đề cập
trong mấy bài thơ,” Gurney nói. “Anh đọc thơ sẽ hiểu.” Đáp lại câu hỏi đang
hiện trên mặt đối phương, anh nói tiếp, “Mấy bài thơ nằm trong phòng làm
việc, cùng với vài thông điệp khác trong ngăn bàn làm việc, ít ra thì lần cuối
tôi thấy Mellery cất thư là vào chỗ đó. Phòng đó có lò sưởi lớn tách ra khỏi
hành lang giữa.”
Hardwick vẫn nhìn anh trân trân, như thể nhìn như vậy sẽ giải quyết một
vấn đề quan trọng nào đó. “Đi theo tôi,” cuối cùng hắn nói. “Tôi muốn cho
anh xem thứ này.”