Tay cảnh sát trẻ chớp mắt hai lần, một chớp cho mỗi cái tên. Vẻ mặt của
hắn cho thấy ít nhất một trong hai cái tên ấy làm hắn muốn ợ chua.
“Chờ một chút,” hắn vừa nói vừa lấy chiếc máy bộ đàm từ thắt lưng ra.
“Anh cần được hộ tống.”
Ba phút sau, người hộ tống đến – một thanh tra từ Cục Điều tra Tội phạm
(BCI) với vẻ ngoài như muốn học đòi làm Tom Cruise. Bất chấp cái giá buốt
của mùa đông, y chỉ mặc độc nhất một chiếc áo gió đen mở phanh lủng lẳng
để lộ ra chiếc áo thun đen và quần jean. Biết rõ quy chế ăn mặc của cảnh sát
bang rất khắt khe nên Gurney hiểu được trang phục xuềnh xoàng đến thế
cho thấy y vừa được gọi đến hiện trường trực tiếp trong khi đang nghỉ ngoài
giờ hoặc đang trong một hoạt động nằm vùng nào đó. Mép khẩu súng Glock
chín li trong bao súng đen mờ trên vai dưới lớp áo gió dường như không chỉ
là công cụ nhà nghề mà còn là lời tuyên bố về thái độ.
“Thanh tra Gurney phải không?”
“Đã nghỉ hưu,” Gurney nói như gắn thêm vào một dấu hoa thị.
“Vậy ư?” Tom Cruise nói một cách hờ hững. “Vậy chắc là hay lắm đây.
Theo tôi nào.”
Khi Gurney theo người dẫn đường của mình đi dọc con đường vòng
quanh tòa nhà chính đi về phía khu nhà nằm sau nó, đập vào mắt anh là bộ
mặt khác biệt mà lượng tuyết dày gần tám xăng-ti-mét đã tạo ra ở nơi đây.
Đó là một bức tranh sơn dầu giản dị trên vải bạt không có những chi tiết
thừa thãi. Bước vào thế giới tối giản của phong cảnh trắng sáng này như
đang bước vào một hành tinh mới được kiến tạo – một ý nghĩ hoàn toàn trái
ngược với hiện thực bừa bộn nơi dây. Họ vòng quanh ngôi nhà được xây
theo phong cách thời đại George cổ kính nơi Mellery đã sống và dừng lại ở
mép hàng hiên phủ dày tuyết nơi Mellery chết.
Vị trí cái chết rất rõ ràng. Tuyết còn mang vết hằn của xác, và trải rộng
quanh vùng đầu và vai của vết hằn là một vệt máu khổng lồ. Trước đây
Gurney đã thấy sự tương phản đỏ – trắng kinh tởm ấy rồi. Cái ký ức chưa
phai đó xảy ra vào một buổi sáng Giáng sinh trong năm đầu Gurney còn làm
tân binh. Một tay cảnh sát nghiện rượu bị vợ nhốt bên ngoài nhà đã tự bắn