cái chai vỡ? Hiện trường được tái hiện như vậy tính tới thời điểm này phải
không?”
Hardwick gật gù miễn cưỡng, như bắt đầu cảm thấy kịch bản tội ác mà
chứng cứ cho thấy nghe có vẻ dở hơi. Và chuyện còn tệ hơn thế.
“Thật ra thì,” hắn nói, “‘cắt cổ ông ta’ là nói nhẹ đấy. Nạn nhân bị đâm
xuyên họng ít nhất cả chục lần. Khi nhân viên khám nghiệm tử thi chuyển
xác ra xe để mổ, thì cái đầu chết tiệt ấy suýt rớt ra.”
Gurney nhìn theo hướng hàng hiên. Dù nó bị đám đỗ quyên che khuất
hoàn toàn, nhưng hình ảnh vết máu khổng lồ trở lại tâm trí anh sống động và
sắc nét như thể anh đang nhìn nó chằm chằm dưới ánh đèn hồ quang.
Hardwick quan sát anh một chập, cắn môi suy tư. “Thực tình thì,” cuối
cùng hắn nói, “đó không phải là phần quái lạ gì. Lát nữa mới đến phần thật
sự quái lạ, anh lần theo dấu chân sẽ thấy.”