18
Những Dấu Chân Không Dẫn Đến Đâu
Hardwick dẫn Gurney từ mặt sau kho thóc đi quanh bờ giậu, đi qua hàng
hiên nơi dấu vết được cho là của kẻ thủ ác rời hiện trường gây án rồi đi
ngang qua bãi cỏ phủ tuyết kéo dài từ sau căn nhà đến ven rừng thích cách
đó vài trăm thước.
Cách hàng hiên không xa, khi đang lần theo dấu chân về hướng khu rừng,
họ bắt gặp một chuyên viên thu thập chứng cứ khác, trong bộ áo liền quần
kín hơi bằng plastic, đầu đội mũ phẫu thuật, miệng đeo khẩu trang cảnh sát –
thiết kế để ngăn ngừa người thu thập làm nhiễm bẩn ADN hay những dấu
vết chứng cứ khác.
Anh ta đang ngồi xổm cách dấu chân khoảng 3 thước, tay cầm kẹp làm
bằng thép không gỉ lôi trong tuyết ra một thứ trông như một mảnh kính vỡ
màu nâu. Trước đó anh ta đã cho vào bao 3 mảnh kính khác giống như thế
và một khúc chai có kích thước đủ lớn để có thể nhận ra là loại vỏ chai uýt
ki một lít.
“Rất có thể đây là hung khí,” Hardwick nói. “Nhưng anh, thanh tra cự
phách, đã biết từ đời nào rồi. Còn biết là hiệu Bốn Hoa Hồng nữa cơ.”
“Nó nằm ngoài bãi cỏ có mục đích gì thế?” Gurney hỏi, lờ đi giọng điệu
châm chọc của Hardwick.
“Trời ạ, tôi tưởng anh biết luôn kia chứ. Nếu anh đã biết cái nhãn hiệu
chết tiệt đó…”
Gurney chờ đợi mòn mỏi như đang chờ một chương trình máy tính ậm
ạch mở lên, và cuối cùng Hardwick cũng trả lời. “Có vẻ như hắn mang khúc
chai ra khỏi xác rồi đánh rơi ở đây trên đường vào rừng. Tại sao hắn làm
vậy? Một câu hỏi hay tuyệt. Có thể do hắn không nhận ra là còn đang giữ