về nguyên nhân cái chết, kết quả thẩm vấn nhân chứng, máu, dấu vân, hung
khí, vân vân… Những giả thuyết ban đầu, những việc cần ưu tiên, những
bước tiếp theo.. Những anh chàng như anh sẽ rất được việc, sẽ giúp chúng
tôi đi đúng hướng, không lãng phí tiền thuế của dân. Không chia sẻ tài năng
thiên bẩm phố thị của anh với những kẻ phàm phu quê mùa như chúng tôi là
có tội đấy. Trưa mai nhé. Nếu mang theo được lời khai của anh thì tốt quá.”
Tay này cần phải tinh khôn ra vẻ. Như vậy mới nói lên được vị thế của
hắn trên đời này. Hardwick Tinh Khôn, Tổ trọng án, Cục điều tra tội phạm,
Cảnh sát Bang New York. Nhưng dưới lớp vỏ nhố nhăng ấy, Gurney cảm
nhận được một sự thật: Hardwick rất cần sự giúp đỡ của anh trong một vụ án
đang ngày càng trở nên lạ lùng.
Gurney lái xe về nhà mà như quên lãng cảnh vật xung quanh. Mãi đến khi
lái lên con dốc cao của thung lũng, qua tiệm tạp hóa Abelard Dillweed một
đoạn, anh mới nhận ra những đám mây tụ lại trong ngày đã biến mất, thay
vào đó là vầng sáng rực rỡ của mặt trời hoàng hôn rọi lên mạn Tây những
quả đồi. Những ruộng ngô đầy tuyết tiếp giáp với con sông khúc khuỷu tắm
trong một bức tranh màu phấn sống động đến nỗi mắt anh như sáng lên
trước khung cảnh đó. Rồi, với một tốc độ đáng kinh ngạc, mặt trời màu san
hô bỗng hạ xuống rặng núi đối diện, và vầng sáng bị dập tắt. Những hàng
cây trụi lá lại mang một màu đen thẫm. Và tuyết trở lại một màu trắng trống
trải.
Gần đến nút rẽ, anh lái chậm lại, mắt để ý một con quạ bên mép đường.
Con quạ đang đậu trên một thứ gì đó khiến nó cao hơn mặt đường vài phân.
Khi đi ngang hàng với nó, anh nhìn kỹ hơn. Nó đang đậu trên xác một con
thú có túi ô pốt. Lạ lùng thay, thông thường quạ rất thận trọng, nhưng con
quạ này không bay đi mà cũng không có biểu hiện sợ sệt xe cộ đi ngang qua.
Nó đứng bất động, toát lên một vẻ gì đó như là mong ngóng – làm cho hoạt
cảnh lạ lẫm trước mắt có cái chất của cơn mộng mị.
Gurney rẽ vào đường và xuống số xe để đi chầm chậm lên đoạn đường
dốc khúc khuỷu – tâm trí anh choán đầy cảnh tượng con chim màu đen ấy