Anh nghe tiếng cô trả lời, nhưng quá nhỏ nên anh không nghe được cô
nói gì. Đó là giọng nói mà trong giây phút hằn học này đây, anh gọi nó là cái
giọng ‘nhỏ theo kiểu thụ-động- gây-hấn’. Ý định đầu tiên của anh là ở lại
trong phòng, nhưng như vậy có vẻ ấu trĩ quá, nên anh đi ra bếp.
Madeleine quay sang nhìn anh từ chỗ treo áo ở phía kia căn phòng nơi cô
treo chiếc áo khoác màu cam có mũ. Tuyết vẫn còn lấm chấm khắp nơi trên
vai áo, nghĩa là cô đã đi qua rừng thông.
“Ngoài trời đẹp ơi là đẹp,” cô vừa nói vừa luồn ngón tay vuốt mái tóc nâu
dày, làm phồng chỗ tóc bị áo khoác làm xẹp. Cô bước vào gian trữ thức ăn,
một phút sau đi ra, rồi liếc dọc ngang khắp mặt bếp.
“Anh để mấy hạt hồ đào ở đâu thế?”
“Gì cơ?”
“Chẳng phải em đã nhờ anh đi mua hồ đào sao?”
“Hình như em đâu có nói.”
“Chắc em không có nói. Hay chắc anh không nghe em nói?”
“Anh không biết,” anh nói. Anh thấy thật khó khớp đề tài này vào tâm
trạng hiện tại. “Mai anh mua.”
“Mua ở đâu?”
“Ở tiệm Abelard.”
“Vào Chủ nhật ư?”
“Chủ… ờ phải, người ta đóng cửa mà. Em cần mấy hạt hồ đào làm gì
cơ?”
“Em phụ trách làm món tráng miệng mà.”
“Món tráng miệng gì?”
“Elizabeth làm món rau trộn và nướng bánh mì, Jan thì làm món bò hầm
đậu, còn em làm món tráng miệng.” Mắt cô tối sầm lại. “Anh quên rồi ư?”
“Mai họ đến ư?”
“Đúng vậy.”