“Mấy giờ?”
“Có vấn đề gì ư?”
“Trưa mai anh phải giao lời khai viết tay cho tổ điều tra.”
“Vào Chủ nhật ư?”
“Đây là một vụ điều tra án mạng mà,” anh uể oải nói, mong sao lời nói
của mình nghe không phải như châm biếm.
Cô gật đầu. “Vậy là mai anh đi cả ngày rồi?”
“Trong ngày thôi.”
“Trong ngày là bao lâu?”
“Chúa ạ, em biết bản chất của những chuyện như thế này mà.
Sự buồn bã và giận dữ đang ganh đua trong mắt cô làm Gurney bất an
hơn cả cái tát tai. “Vậy chắc mai anh về nhà lúc nào đó không biết, cũng có
thể ăn tối với em và mọi người được, mà cũng có thể không ăn tối được,” cô
nói.
“Anh phải giao cho người ta bản lời khai có chữ ký với tư cách là nhân-
chứng-tiền-vụ-án. Anh có muốn làm thế đâu.” Giọng anh đột ngột lên cao,
sửng sốt, phun từng chữ vào mặt cô. “Có nhiều thứ trong đời chúng ta buộc
phải làm. Đây là nghĩa vụ pháp lý – không phải là chuyện muốn hay không
muốn. Anh đâu có soạn ra thứ luật pháp chết tiệt ấy!”
Cô nhìn anh trân trân vẻ mệt mỏi cũng bộc phát như cơn giận của anh.
“Anh vẫn chưa thấy vấn đề ư?”
“Vấn đề gì?”
“Vấn đề là bộ não của anh chỉ bận rộn nào giết người, cố ý gây thương
tích, rồi máu me, quái vật, kẻ dối trá, người bị tâm thần, đến nỗi chẳng còn
chỗ cho thứ khác nữa.”