giữa bàn và bằng cặp môi cong vút đang dần trở thành một phần của khuôn
mặt, hắn nhận xét bâng quơ, “Ngai vàng cho ba nhà thông thái đây.”
Theo gót lời nhận xét ấy, cánh cửa mở ra và ba người đàn ông bước vào.
Hardwick xì xầm ngang vai Gurney nói cho anh biết họ là ai. Thấy hắn có
thể nói mà không cử động môi, Gurney chợt nhận ra cái nghiệp mà
Hardwick đã bỏ lỡ chính là nghiệp dùng đến tài nói tiếng bụng.
“Đại úy Rod Rodriguez, một thằng ngu hống hách,” cái giọng thì thầm
không rõ từ đâu đến ấy cất lên khi một người đàn ông béo phệ, làn da ngăm
thẩm mỹ viện, với nụ cười méo xệch cùng cặp mắt hiểm ác, bước vào phòng
và giữ cửa cho một người đàn ông cao hơn theo sau – người này thuộc dạng
mảnh khảnh, cảnh giác, ánh mắt dáo dác khắp phòng nhìn từng người chưa
đến một giây, “ủy viên công tố quận Sheridan Kline đấy,” tiếng thì thầm nói,
“Muốn trở thành Thống đốc Kline.”
Người đàn ông thứ ba, khúm núm theo sau Kline, đầu hói trước tuổi và
khắp người toát lên nét duyên của một chén dưa cải bắp Đức lạnh tanh, là
“Stimmel, trợ lý chính của Kline.”
Rodriguez dẫn họ đến chỗ mấy chiếc ghế nghiêng, cố tình mời Kline ngồi
ghế ở giữa, Kline mặc nhiên chấp nhận. Stimmel ngồi bên trái Kline,
Rodriguez ngồi bên phải. Rodriguez nhìn những khuôn mặt có mặt trong
phòng qua cặp kính gọng mỏng. Mớ tóc đen rậm rạp chải kiểu hết sức gọn
gàng, nhô lên từ chiếc trán thấp, được nhuộm thấy rõ. Y đập bàn vài tiếng
chát chúa bằng khớp đốt ngón tay, mắt nhìn quanh để chắc chắn mọi người
đang chú ý.
“Theo nghị trình của chúng ta thì cuộc họp này bắt đầu lúc 12 giờ trưa, và
12 giờ trưa là con số trên đồng hồ ngay lúc này. Xin phiền mọi người vào
chỗ ngồi của mình…?”
Hardwick ngồi cạnh Gurney. Nhóm bình-cà-phê đi đến bàn, và trong vòng
nửa phút tất cả đều an tọa trên ghế. Rodriguez nhìn quanh chua chát, như
muốn nói chuyên gia thực thụ chẳng mất nhiều thời gian đến vậy để ổn định
trật tự.