Thấy Gurney, miệng y nhếch lên một cái, không rõ là cười khẩy hay nhăn
mặt. Vẻ mặt chua chát càng hằn sâu khi y thấy một chiếc ghế trống. Đoạn y
nói tiếp.
“Tôi không cần phải nói cho các anh biết là một vụ giết người gây xôn
xao dư luận đã rơi vào tay chúng ta. Chúng ta có mặt ở đây để chắc chắn
chúng ta đều có mặt ở đây.” Y ngừng nói, như xem thử có ai đánh giá cao sự
dí dỏm đậm chất thiền này không. Rồi y dịch ra cho những cái đầu u tối
hiểu. “Chúng ta đến đây để chắc chắn rằng chúng ta cùng hướng về một
nhiệm vụ từ ngày đầu vụ án.”
“Ngày thứ hai rồi,” Hardwick lẩm bẩm.
“Anh nói gì cơ?” Rodriguez nói.
Hai anh em sinh đôi nhà Cruise trao cho nhau những cái nhìn ngơ ngác.
“Hôm nay là ngày thứ hai, thưa sếp. Hôm qua là ngày thứ nhất, thưa sếp,
và là một ngày chết tiệt.”
“Tất nhiên tôi nói bóng bẩy vậy thôi. Ý của tôi là chúng ta cần phải hướng
về cùng một nhiệm vụ ngay từ đầu vụ án này. Tất cả chúng ta đều phải hành
quân theo cùng một nhịp trống. Tôi nói như vậy có rõ không nào?”
Hardwick gật gù một cách ngây thơ. Rodriguez vờ như tảng lờ Hardwick
và hướng những lời bình luận của mình đến những người nghiêm túc hơn
đang ngồi ở bàn.
“Từ những thông tin ít ỏi mà chúng ta biết được tại thời điểm này, thì vụ
án hứa hẹn sẽ khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, gây chấn động nữa cũng nên.
Tôi được biết nạn nhân vừa là nhà văn vừa là nhà diễn thuyết thành đạt. Gia
đình bên vợ nổi tiếng là giàu sụ. Khách hàng của Viện Mellery bao gồm một
số nhân vật lắm tiền, bảo thủ, phiền phức. Yếu tố nào trong số đó cũng có
thể tạo nên một gánh xiếc truyền thông nhộn nhạo. Đặt ba yếu tố này lại với
nhau là các anh sẽ có một thử thách hết sức gay go đấy. Bốn mấu chốt để
phá án là tổ chức, kỷ luật, giao tiếp, và giao tiếp nhiều hơn nữa. Các anh có
thấy gì, nghe gì, kết luận gì đi nữa cũng chỉ là công cốc nếu các anh không
ghi âm hay báo cáo lại đúng quy trình. Giao tiếp và giao tiếp nhiều hơn