mặt như lũ ngu ở Colorado làm be bét vụ Jon Benét hay lũ ngu ở California
làm be bét vụ Simpson. Vụ án này chúng ta sẽ tung hứng nhiều trái bóng, và
nếu bóng rớt thì hai tay chúng ta sẽ là một mớ lộn xộn. Mấy trái bóng đó…”
Gurney muốn nghe hết kết cục của mấy trái bóng kia, nhưng sự tò mò của
anh chưa được đáp ứng thì Kline đã im bặt trước một tiếng chuông điện
thoại. Tiếng chuông phiền nhiễu ấy thu hút sự chú ý của mọi người, mỗi
người mỗi vẻ khó chịu khác nhau. Rodriguez sừng sộ nhìn Hardwick thò tay
vào túi, trình ra dụng cụ phá rối, rồi nghiêm chỉnh ngâm lại câu thần chú của
đại úy, “Giao tiếp, giao tiếp, giao tiếp.” Rồi Hardwick bấm nút ‘nối’ để trả
lời cuộc điện thoại.
“Hardwick đây… Nói đi… Ở đâu cơ?… Nó khớp với dấu chân ư?… Sao
nó lại ở đó, có thấy dấu vết nào không?… Sao hắn lại làm vậy, các anh có
biết không?… Được rồi, đưa đến phòng giám định càng sớm càng tốt…
Không thành vấn đề.” Hắn ấn nút ‘ngắt’ rồi trầm tư nhìn điện thoại.
“Này?” Rodriguez nói, ánh mắt sừng sộ đã bị sự tò mò làm méo mó.
Hardwick nhằm câu trả lời vào người phụ nữ tóc đỏ. Cô ta để mở laptop
trên bàn và nhìn hắn một cách trông chờ.
“Tin từ hiện trường. Ta tìm được đôi ủng của hung thủ – hoặc là đôi ủng
leo núi nào đó khớp với dấu ủng rời khỏi xác chết. Đôi ủng đang trên đường
tới chỗ người của cô ở phòng giám định đấy.”
Cô tóc đỏ gật gù rồi bắt đầu gõ gõ bàn phím.
“Tôi nhớ anh nói dấu chân đi đến một nơi xa xôi nào đó thì mất dấu mà,”
Rodriguez nói, như thể y vừa bắt tại trận Hardwick nói dối điều gì đó.
“Đúng,” Hardwick nói mà không nhìn y.
“Vậy thì đôi ủng tìm được ở đâu?”
“Cũng ở cái chỗ xa xôi ấy. Trên một cái cây gần chỗ mất dấu. Treo lủng
lẳng trên cành.”
“Anh muốn nói với tôi là tên hung thủ của anh leo cây, tháo ủng ra, rồi để
lại trên đó ư?”
“Ờ… ở đâu… ý tôi là, sau đó hắn làm gì?”