Giọng chào trên điện thoại rất rạng rỡ, hùng hổ, nồng hậu giả tạo. Nó làm
anh nghĩ ngay đến nguyên tắc cũ rích trong nghệ thuật bán hàng: luôn mỉm
cười khi nói chuyện qua điện thoại, vì như vậy nghe sẽ thân thiện hơn.
“Dave, mừng quá, anh có ở đó! Sheridan Kline đây. Hy vọng không làm
gián đoạn bữa tối của anh.”
“Tôi làm gì được cho anh?”
“Tôi sẽ vào ngay vấn đề. Tôi tin anh thuộc loại người có thể thoải mái nói
chuyện thẳng thắn. Tôi biết tiếng tăm của anh. Trưa nay tôi cũng lờ mờ hiểu
ra tại sao anh lại được tiếng tăm đó. Tôi ấn tượng lắm. Hy vọng tôi không
làm anh ngượng.”
Gurney đang thắc mắc chuyện này sẽ dẫn đến đâu. “Anh tử tế thật đấy.”
“Không phải tử tế mà là chân thật. Tôi gọi cho anh vì vụ án này đòi hỏi
một người có năng lực như anh, và tôi muốn tìm cách tận dụng tài năng đó.”
“Anh biết tôi đã nghỉ hưu rồi mà, đúng không?”
“Ừ, tôi nghe người ta nói vậy. Và tôi đoan chắc anh chẳng bao giờ muốn
trở lại những thứ thường nhật ngày xưa cả, nên tôi không đề nghị thứ gì như
thế đâu. Tôi có cảm giác vụ án này sẽ là một vụ lớn, và tôi muốn biết suy
nghĩ của anh.”
“Tôi không hiểu anh muốn tôi làm gì.”
“Hay nhất là,” Kline nói, “tôi muốn anh tìm ra hung thủ giết Mark
Mellery.”
“Đó chẳng phải là trách nhiệm của tổ trọng án BCI sao?”
“Đúng vậy. Và nếu may mắn thì cuối cùng họ sẽ phá được án.”
“Tuy nhiên?”
“Tuy nhiên tôi muốn cải thiện xác suất thắng của mình. Vụ án này hết sức
quan trọng nên không thể để mặc cho nó theo quy trình thông thường được.
Tôi muốn sử dụng con át chủ bài của mình.”
“Tôi không thấy vai trò của tôi ở đâu cả.”