“Anh không thấy vai trò của anh trong BCI ư? Đừng lo. Tôi nhận thấy
Rod không phải là loại người mà anh thích hợp tác. Đừng lo, anh sẽ báo cáo
trực tiếp với tôi. Chúng tôi có thể cho anh một vai trò kiểu như trợ tá điều tra
hay cố vấn viên cho văn phòng của tôi, cái nào thích hợp cho anh thì làm.”
“Anh cần tôi trong bao lâu?”
“Chuyện đó tùy anh.” Thấy Gurney không đáp lại, y nói tiếp, “Mark
Mellery chắc hẳn rất thán phục và tin tưởng anh. Ông ấy nhờ anh giúp mình
đối phó với một tên ác thú. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi đối phó với chính tên
ác thú ấy. Anh làm được gì cho tôi thì làm, tôi sẽ rất cảm kích.”
Tay này khá đấy, Gurney nghĩ. Y quá thuần thục cái cách nói chuyện chân
thành này. Anh nói, “Để tôi bàn với vợ đã. Sáng tôi sẽ gọi lại cho anh. Cho
tôi một số để liên lạc.”
Nụ cười trong giọng y rất phấn khởi. “Tôi cho anh số điện thoại nhà. Tôi
có cảm giác anh cũng dậy sớm như tôi. Cứ gọi bất cứ lúc nào sau 6 giờ
sáng.”
Khi anh trở lại bếp, Madeleine đang ngồi ở bàn, nhưng tâm trạng cô đã
thay đổi. Cô đang đọc tờ Times. Anh ngồi đối diện cô, vuông góc với mặt
bàn, quay về hướng chiếc bếp lò Franklin cũ kỹ. Anh nhìn về phía lò mà hầu
như không thấy nó, tay bắt đầu xoa trán như thể quyết định trước mắt là một
phần cơ căng cần được xoa bóp.
“Quyết định có khó gì, đúng không?” Madeleine nói mà không đưa mắt ra
khỏi tờ báo.
“Gì cơ?”
“Chuyện anh đang nghĩ ngợi đấy.”
“Tay ủy viên công tố có lẽ mong anh giúp lắm.”
“Không mong mới là lạ.”
“Thường thì chẳng ai lôi một kẻ ngoài cuộc vào những chuyện như thế
này cả.”
“Nhưng anh không phải là kẻ ngoài cuộc bình thường, đúng không nào?”