“Anh nghĩ mối quan hệ giữa anh và Mellery là điểm khác biệt.”
Cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh bằng thị giác X quang của mình.
“Hắn ta nịnh nọt lắm,” Gurney cố gắng làm giọng nghe không có vẻ gì là
thích lời nịnh hót.
“Chắc chỉ mô tả chính xác tài năng của anh thôi.”
“So với tay đại úy Rodriguez thì ai trông cũng được việc cả thôi.”
Cô mỉm cười trước sự nhún nhường ngượng nghịu của anh. “Anh ta trả
công anh thứ gì?”
“Một tấm séc khống, thật tình là vậy. Anh sẽ làm việc thông qua văn
phòng anh ta. Dù sao cũng phải thận trọng không được lấn sân. Anh nói với
anh ta là sáng mai sẽ quyết định.”
“Quyết định gì cơ?”
“Quyết định xem có muốn làm không.”
“Anh đùa đấy à?”
“Em nghĩ không nên ư?”
“Ý em là, anh đùa cái chuyện chưa biết quyết định ra sao đấy à?
“Có nhiều thứ phải cân nhắc mà.”
“Nhiều hơn anh tưởng đấy, nhưng nhìn cũng biết là anh sẽ làm rồi.”
Cô trở lại tờ báo.
“Em nói ‘nhiều hơn anh tưởng’ là sao?” anh hỏi sau một phút lâu.
“Có nhiều chọn lựa gây ra hậu quả mà ta không lường được.”
“Chẳng hạn như?”
Cái nhìn trân trân buồn bã của cô nói cho anh biết đó là một câu hỏi ngu
xuẩn.
Sau một khoảng lặng, anh nói, “Anh cảm thấy mình mắc nợ Mark.”
Một ánh mắt mỉa mai thêm vào cái nhìn trân trân ấy.
“Sao em nhìn anh lạ vậy?”
“Lần đầu tiên em nghe anh gọi anh ta bằng tên.”