27
Làm Quen Với Ủy Viên Công Tố Quận
Tòa nhà Văn phòng của hạt, mang cái danh xưng tầm thường ấy từ năm
1935, trước đây được gọi là Nhà thương điên Bumblebee – thành lập năm
1899 nhờ sự hào phóng (và sự mất trí tạm thời, như những người thừa kế bị
gạt bỏ vẫn tranh cãi vô ích) của một người Anh cùng tên chuyển tới đây
sống, ngài George Bumblebee. Công trình gạch đỏ u ám này, ngấm bồ hóng
qua cả thế kỷ, xuất hiện lù lù trên quảng trường thị trấn. Nó cách tổng bộ
cảnh sát bang gần hai cây số và cũng mất 1 tiếng 15 phút lái xe từ Walnut
Crossing.
Nội thất của tòa nhà thậm chí còn kém hấp dẫn hơn mặt tiền, vì lý do
ngược lại. Vào những năm 1960 nội thất bị phá hủy và hiện đại hóa. Giàn
đèn bám đầy bụi trên trần và ván lót chân tường gỗ sồi được thay bằng giàn
đèn huỳnh quang sáng chói và tấm thạch cao trắng bong. Gurney chợt nghĩ
có lẽ mục đích của ánh đèn hiện đại chói lóa ấy là để xua đuổi hồn ma của
những bệnh nhân tâm thần đã từng ở đây – một suy nghĩ lạ lùng của một
người đang trên đường đi thương lượng điều khoản một hợp đồng lao động,
nên anh tập trung nhớ lại lời Madeleine nói vào lúc sáng trước lúc anh lên
đường: “Anh ta cần anh hơn anh cần anh ta.” Anh trầm ngâm câu nói ấy
trong khi chờ đi qua một thiết bị an ninh tính vi ở đại sảnh. Qua được rào
cản, anh men theo một loạt mũi tên đến một cánh cửa có ô cửa lắp kính mờ
trên đó mang hàng chữ màu đen trang nhã ỦY VIÊN CÔNG TỐ QUẬN.
Bên trong, một phụ nữ ngồi bàn tiếp tân bắt gặp ánh mắt của anh khi anh
bước vào. Gurney để ý thấy đàn ông thường chọn nữ trợ lý dựa trên năng
lực, tình dục, hoặc uy tín. Người phụ nữ ngồi ở bàn dường như có đủ cả ba
tiêu chuẩn. Dù có lẽ đã ngoài 50 nhưng mái tóc, làn da, kiểu cách trang
điểm, y phục và dáng người của cô ta được chăm chút kỹ lưỡng, cho thấy cô