nữa. Không có manh mối nào cho thấy người để lại dấu chân đến tận chỗ ấy
lại tẩu thoát bằng cách nào mà không để lại thêm dấu chân nào khác.”
“Chuyện đùa đấy ư?”
“Anh đang mô tả chứng cứ có thực ở hiện trường mà.”
“Còn con đường mà anh đề cập kia là gì?”
“Đường Thombush cách dấu chân cuối cùng hơn ba mươi mét.”
“Con gấu quay lại rồi kìa,” Madeleine nói sau một khoảng lặng ngắn.
“Gì hả?” Gurney nhìn cô trân trân, ngơ ngác.
“Con gấu.” Cô hất hàm về phía cửa sổ bên hông nhà.
Giữa cửa sổ và những luống hoa đang ngủ dưới lớp sương muối, một
chiếc gậy chăn cừu bằng thép làm giá đỡ cóng thức ăn cho chim sẻ đã bị uốn
cong đụng đất, còn cóng thức ăn thì bị vỡ ra một nửa.
“Để lát anh lo,” Gurney nói, bực dọc trước lời nhận xét lạc đề của cô.
“Em có phản ứng gì với vấn đề về dấu chân lúc nãy không?”
Madeleine ngáp. “Em nghĩ nó ngô nghê quá, còn người thực hiện thì rất
điên rồ.”
“Nhưng hắn thực hiện bằng cách nào mới được?”
“Cũng giống như cái trò đoán số của hắn vậy.”
“Ý em là sao?”
“Ý em là, hắn thực hiện bằng cách nào đi nữa thì có khác biệt gì đâu?”
“Em nói tiếp đi,” Gurney nói, sự tò mò của anh nhỉnh hơn sự bực dọc một
chút.
“Bằng cách nào không quan trọng. Câu hỏi cần đặt ra là tại sao, và nếu
vậy thì câu trả lời hiển nhiên quá còn gì.”
“Câu trả lời hiển nhiên ấy là…?
“Hắn muốn chứng minh rằng các anh là một lũ ngu.”
Câu trả lời của cô ngay lập tức đặt anh vào hai tâm thái khác nhau – vừa
hài lòng vì cô đã đồng ý với anh rằng cảnh sát là mục tiêu trong vụ án này,