“Tôi nhớ mà.”
“Chúng tôi cần hỏi bà một vài câu nữa.”
“Các anh muốn biết thêm về Albert à?”
“Phần nào thôi. Chúng tôi vào nhà được không?”
Không trả lời, bà ta xoay lưng đi ngang qua một căn phòng khách nhỏ rồi
ngồi xuống một chiếc xô pha – chiếc xô pha trông như đang co rút dưới sức
nặng của bà ta.
“Mời ngồi,” bà ta nói.
Hai người nhìn quanh. Chẳng có cái ghế nào. Vật dụng khác duy nhất
trong phòng là một chiếc bàn trà trang trí hoa mỹ đến buồn cười cùng một
bình hoa rẻ tiền cắm những bông hoa nhựa màu hồng đặt giữa bàn, một tủ
sách trống trơn, và một chiếc ti vi đủ lớn để có thể đặt trong phòng khiêu vũ.
Sàn nhà trơ trụi lót gỗ dán, trên sàn sạch bóng dấu vết ngoại trừ một vài sợi
tổng hợp nằm rải rác – cho thấy, theo Gurney, tấm thảm nơi phát hiện cái
xác đã được mang đến phòng giám định pháp y.
“Chúng tôi không cần ngồi,” Clamm nói. “Chúng tôi nán lại không lâu
đâu.”
“Albert thích thể thao lắm,” bà Rudden nói, miệng mỉm cười thẫn thờ
nhìn chiếc ti vi khổng lồ.
Một lối đi có mái vòm bên trái phòng khách nhỏ nhắn dẫn đến 3 cánh cửa.
Sau một cánh cửa nghe có âm thanh của một trò chơi điện tử thể loại đấu võ.
“Jonah đấy. Jonah là con trai tôi. Phòng ngủ nó ở đó.”
Gurney hỏi tuổi cậu bé.
“12 tuổi. Cái tuổi vừa già dặn, vừa non nớt,” bà ta nói như thể đây là lần
đầu tiên nhận ra điều này.
“Lúc ấy nó có ở cùng với bà không?” Gurney hỏi.
“Anh nói nó có ở cùng với tôi không là sao?” bà ta hỏi bằng giọng đầy
hàm ý kỳ quái làm Gurney thấy ớn lạnh.