“Nhưng cũng na ná nhau thôi mà, phải không?” Mắt bà ta như rực lên
trước sự tương đồng đáng kể như vậy.
“Bà Rudden,” Gurney nói, “tháng trước chồng bà có nói cho bà nghe
chuyện gì khiến ông ấy lo lắng không?”
“Albert chẳng bao giờ lo lắng cả.”
“Bà thấy ông ấy có gì khác thường không?”
“Albert lúc nào cũng như lúc nào mà.”
Gurney ngờ rằng những gì bà ta nhận thức được lúc này có thể là do
Albert lúc nào cũng kiên định như bà ta nói, hoặc do hiệu ứng xoa dịu và
làm mụ mẫm của thuốc men.’
“Ông ấy có bao giờ nhận được lá thư nào có địa chỉ viết tay hoặc có chữ
viết bằng mực đỏ không?”
“Thư chỉ toàn là hóa đơn và quảng cáo thôi. Tôi chẳng bao giờ coi thư từ
cả.”
“Albert lo toàn bộ số thư à?”
“Chỉ toàn là hóa đơn và quảng cáo thôi.”
“Bà có biết ông ấy có trả hóa đơn đặc biệt nào gần đây hay viết tấm séc
nào bất thường không?”
Bà ta lắc đầu nguầy nguậy, khiến gương mặt non nớt của bà ta trông trẻ
con một cách đáng sửng sốt.
“Một câu cuối nữa thôi. Sau khi tìm thấy thi thể chồng bà, bà có thay đổi
hay di dời vật gì trong phòng trước khi cảnh sát đến không?”
Một lần nữa bà ta lại lắc đầu. Có lẽ chỉ là trí tưởng tượng của anh, nhưng
anh nghĩ anh thoáng thấy thứ gì đó mới mẻ trong vẻ mặt bà ta. Trong cái
nhìn ngây dại đó phải chẳng có một sự hoảng sợ lan tỏa? Anh quyết định
chớp lấy cơ hội.
“Đức Chúa có nói chuyện với bà không?” anh hỏi.
Trên nét mặt của bà ta giờ đây hiển hiện một vẻ gì khác, biện minh hơn là
hoảng sợ.