“Vâng, Ngài có nói.”
Biện minh và kiêu hãnh, Gurney nghĩ.
“Đức Chúa có nói chuyện với bà khi bà tìm thấy Albert không?”
“Đức Chúa là Đấng chăn dắt tôi’,” bà ta lên tiếng – đoạn đọc lại toàn bộ
bài Thánh ca số 23. Những cái nháy giật sốt ruột lan khắp khuôn mặt
Clamm hiển hiện rõ cả trong tầm nhìn ngoại biên của Gurney.
“Đức Chúa có hướng dẫn cụ thể cho bà không?”
“Tôi không nghe thấy giọng nói nào cả,” bà ta nói, vẻ mặt hoảng sợ lại
xuất hiện chập chờn.
“Không, không phải giọng nói gì đâu. Nhưng Đức Chúa có nói với bà, để
giúp đỡ bà phải không?”
“Chúng ta có mặt tại đây trên trái đất này để làm những gì Ngài muốn
chúng ta làm.”
Gurney nghiêng người về phía bà ta từ chỗ ngồi trên mép bàn trà. “Rồi bà
làm theo chỉ dẫn của Đức Chúa?”
“Tôi làm theo chỉ dẫn của Ngài.”
“Khi tìm thấy Albert, có thứ gì cần phải thay đổi, có thứ gì không đúng
với bản chất của nó, có thứ gì Đức Chúa muốn bà làm không?”
Đôi mắt lớn của người đàn bà to con ngấn đầy lệ. Nước mắt chảy xuống
gò má tròn lẳn thiếu nữ của bà. “Tôi phải giữ nó lại.”
“Giữ nó lại?”
“Nếu không cảnh sát đã lấy nó đi rồi.”
“Lấy cái gì đi cơ?”
“Họ lấy hết mấy thứ khác rồi – áo quần ông ấy đang mặc, đồng hồ, ví,
báo ông ấy đang đọc, ghế ông ấy đang ngồi, tấm thảm, mắt kính, ly ông ấy
đang uống… Ý tôi là, họ lấy đi tất cả mọi thứ.”
“Chưa hẳn tất cả mọi thứ đâu – phải không bà Rudden? Họ có lấy được
thứ mà bà đang giữ đâu nào.”