“Vậy là hai mẹ con nói về khổ nạn, còn Jonah thì ăn kem?”
“Như mọi khi.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi đến giờ Jonah đi ngủ.”
“Và rồi?”
“Rồi nó đi qua cửa bếp, vào phòng khách để đến phòng ngủ, nhưng chưa
đầy 5 giây sau, nó trở lại bếp, vừa đi lùi vừa chỉ vào phòng khách. Tôi bảo
nó nói, nhưng nó cứ chỉ trỏ. Thấy vậy tôi mới vào đó. Ý tôi là, tôi vào đây
này,” bà ta vừa nói vừa đảo mắt quanh phòng.
“Rồi bà nhìn thấy gì?”
“Thấy Albert.”
Gurney đợi bà ta nói tiếp. Thấy bà ta không nói tiếp, anh nhắc, “Thấy
Albert đã chết rồi ư?”
“Có nhiều máu lắm.”
“Còn bông hoa?”
“Bông hoa nằm trên sàn cạnh ông ấy. Anh thấy đấy, nhất định ông ấy đã
giữ cái bông hoa đó trong tay. Nhất định ông ấy muốn tặng tôi khi tôi về
nhà.”
“Rồi khi đó bà làm gì?”
“Khi đó ư? Ồ, tôi sang nhà hàng xóm kế bên. Nhà tôi không có điện thoại.
Hình như họ báo cảnh sát thì phải. Trước khi cảnh sát đến, tôi nhặt bông hoa
lên. Hoa này tặng tôi mà,” bà ta nói bằng cái vẻ khăng khăng hồn nhiên bột
phát của một đứa trẻ. “Đây là quà cơ mà. Tôi cắm hoa vào cái bình đẹp
nhất.”