có trong vụ án ở Flounder Beach – không có mấy dấu chân kỳ quái, không
có chiếc ghế sân vườn, không có vỏ chai uýt ki vỡ, không có mấy bài thơ –
không có bất kỳ biểu hiện đánh đố nào. Hai nạn nhân dường như không có
chung đặc điểm nào. Nói rằng hung thủ muốn chọn cặp mục tiêu là Mark
Mellery và Albert Rudden thì lại không hợp lý.
Những suy nghĩ này, cùng với sự khó chịu phải lái xe trong cơn mưa càng
lúc càng nặng hạt, đã góp phần vào vẻ mặt căng thẳng của anh khi mình mẩy
ướt sũng đi qua cửa bếp vào gia trang cũ kỹ của mình.
“Anh gặp chuyện gì vậy?” Madeleine ngước lên nhìn anh từ mớ hành
đang xắt vuông.
“Em hỏi vậy nghĩa là sao?”
Cô nhún vai rồi xắt thêm một lát hành.
Sự bực dọc trong câu trả lời của anh lơ lửng giữa không trung. Sau đó,
anh lầm bầm vẻ biết lỗi. “Hôm nay mệt rã rời, sáu tiếng đồng hồ đi rồi về
trong mưa.”
“Rồi sao?”
“Rồi sao ư? Rồi toàn bộ mọi chuyện chết tiệt chắc là ngõ cụt luôn chứ
sao.”
“Rồi sao nữa?”
“Vậy vẫn chưa đủ à?”
Cô bắn cho anh một nụ cười mỉm đầy hoài nghi.
“Ly kỳ hơn nữa, đó là quận Bronx,” anh nói thêm vào một cách rầu rĩ.
“Có trải nghiệm nào ở quận Bronx mà không thể bị làm cho tồi tệ thêm đâu
cơ chứ.”
Cô bắt đầu xắt nhuyễn hành. Cô nói như đang nói với tấm thớt. “Anh có
hai lời nhắn trong điện thoại – bạn anh ở Ithaca và con trai anh.”
“Nhắn cụ thể hay chỉ yêu cầu anh gọi lại?”
“Em đâu có để ý đến mức đó.”
“Em nói ‘bạn anh ở Ithaca’ có phải muốn nói Sonya Reynolds không?”