“Chút đỉnh,” Gowacki nói. “Cũng không hẳn là do dấu chân đâu. Điều
làm tôi băn khoăn hơn là vị trí cái xác so với dấu chân. Anh có biết được thứ
gì mà tôi không biết không?”
“Vị trí cái xác có hợp lý hơn không nếu hướng đi của dấu chân được đảo
ngược lại?”
“Nếu hướng đi được… Chờ chút đã… Đúng rồi, chết tiệt thật, hợp lý
hoàn toàn rồi!” Anh ta nhìn Gurney trân trân. “Chúng ta đang đối phó với
vấn đề quái quỷ gì đây?”
“Trước nhất, chúng ta đang đối phó với một kẻ đã giết 3 người trong tuần
vừa rồi – 3 chỉ là con số mà chúng ta biết thôi. Hắn là một kẻ mưu mô và
cầu toàn. Hắn để lại rất nhiều manh mối nhưng chỉ là những manh mối hắn
muốn chúng ta thấy thôi. Hắn cực kỳ thông minh, có lẽ có học thức và chắc
hẳn ghét cảnh sát còn nhiều hơn cả ghét các nạn nhân. À, cái xác vẫn còn ở
đây chứ?”
Gowacki trông như đang ghi lại từng lời đáp của Gurney trong đầu. Cuối
cùng anh ta nói, “Vâng, xác vẫn ở đây. Tôi đã muốn anh xem xác khi nãy rồi
vì nghĩ có thể anh sẽ nghĩ ra được thứ gì đó dựa vào những gì anh biết về hai
cái xác kia. Sẵn sàng xem chưa?”
Cửa sau dẫn đến một khu vực nhỏ chưa hoàn tất có vị trí các ống nước
được lắp đặt sơ sài, cho thấy đây có lẽ sẽ là phòng giặt ủi, nhưng lại chẳng
có máy giặt hay máy sấy nào. Cả một tấm thạch cao trên lớp cách nhiệt cũng
không có. Hệ thống chiếu sáng chỉ gồm một bóng đèn tròn đặt trong khung
đèn màu trắng rẻ tiền gắn chặt vào rầm trần phơi ra.
Dưới ánh sáng sơ sài không mấy hiếu khách, cái xác nằm ngửa ngang chỗ
cửa không được sửa sang, nửa này nằm trong khu vực phòng giặt ủi tương
lai, nửa nọ nằm trong nhà bếp.
“Cho tôi xem kỹ hơn được không?” Gurney nhăn mặt hỏi.
“Thì anh đến đây là để xem kỹ mà.”
Nhìn sát hơn, anh thấy một vũng máu đã đông từ nhiều vết đâm lan khắp
sàn bếp và dưới một chiếc bàn điểm tâm có lẽ mua ở tiệm đồ cũ. Gương mặt