nạn nhân đầy vẻ giận dữ, nhưng những đường nét chua chát in hằn trên
khuôn mặt lớn và cứng đờ là sản phẩm của một đời người và chẳng tiết lộ
điều gì về vụ tấn công cuối cùng dẫn đến cái chết.
“Trông ông ta rất bất mãn,” Gurney nói.
“Một lão chó má khốn kiếp thì có.”
“Tôi đoán trước đây anh gặp rắc rối với ông Kartch phải không?”
“Không gì ngoài rắc rối. Mà toàn là rắc rối không cần thiết mẹ gì.”
Gowacki nhìn cái xác trừng trừng như thể cái kết đầy máu me và tàn bạo của
nó chưa phải là hình phạt tương xứng. “Thị trấn nào cũng đều có kẻ gây rối
– mấy tên say xỉn giận dữ, mấy tên nhếch nhác bẩn thỉu biến nơi ở thành
chuồng heo để chọc tức hàng xóm, mấy thằng khốn mà vợ cũ của bọn họ
phải xin lệnh bảo vệ, mấy thằng ngu để chó sủa cả đêm, mấy kẻ quái đản mà
bà mẹ nào cũng muốn con mình cách xa ba thước. Ở Sotherton này đây, tất
cả mấy thằng ngu đó gói gọn lại trong một gã – Richie Kartch.”
“Nghe như một gã lập dị nhỉ.”
“Tò mò một chút, hai nạn nhân kia có giống vậy chút nào không?”
“Nạn nhân đầu tiên thì hoàn toàn trái ngược. Nạn nhân thứ hai thì tôi vẫn
chưa có thông tin chi tiết nhưng tôi không nghĩ ông ta giống người này.”
Gurney nhìn một lần nữa vào gương mặt đang chằm chằm nhìn từ sàn lên
trần, xấu xí lúc chết cũng như cả khi sống.
“Tôi vừa nghĩ có lẽ ta có một tay giết người hàng loạt đang tìm cách loại
hết mấy tay dở hơi ra khỏi thế giới. Sao cũng được, trở lại lời nhận xét của
anh khi nãy về dấu chân trên tuyết. Sao anh biết dấu chân sẽ hợp lý hơn nếu
đi theo hướng ngược lại?”
“Dấu chân đã như vậy trong vụ án đầu tiên.”
Mắt Gowacki thể hiện sự thích thú. “Vị trí cái xác phù hợp với giả thuyết
hung thủ vào nhà bằng cửa sau rồi tấn công nạn nhân trước mặt. Nhưng dấu
chân lại cho thấy có người vào nhà bằng cửa trước rồi rời nhà bằng cửa sau.
Chẳng hợp lý chút nào.”
“Phiền anh cho tôi xem quanh chỗ nhà bếp được không?”