“Tự nhiên đi. Nhân viên nhiếp ảnh, nhân viên pháp y, nhân viên thu thập
mẫu máu và sợi vải đều ở đây cả. Chỉ cần đừng dịch chuyển thứ gì là được.
Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xem xét tài sản cá nhân của lão.”
“Nhân viên pháp y có nói gì về vết bỏng do thuốc súng không?”
“Vết bỏng do thuốc súng ư? Mấy vết đó là vết dao thôi mà.”
“Tôi nghi ngờ có vết đạn đâu đó trên cái xác máu me ấy.”
“Anh thấy được thứ gì mà tôi không thấy ư?”
“Hình như tôi thấy một lỗ tròn nhỏ ở góc trần phía trên tủ lạnh. Có lính
nào của anh bình luận gì chỗ đó không?”
Gowacki dõi theo ánh mắt của Gurney. “Anh muốn nói với tôi điều gì?”
“Tôi muốn nói Kartch có thể bị bắn trước, sau đó mới bị đâm.”
“Và dấu chân thật sự là đi theo hướng ngược lại ư?”
“Đúng vậy.”
“Để tôi nói lại xem có hiểu đúng không nhé. Anh nói tên hung thủ vào
nhà bằng cửa sau, bắn vào cổ Richie, lão ngã xuống, sau đó hắn đâm vào cổ
lão hàng chục nhát như đang dần một miếng bít tết chó chết ư?”
“Vụ án ở Peony cũng giống như vậy.”
“Nhưng dấu chân..”
“Hung thủ có thể tạo dấu chân bằng cách đính vào ủng một chiếc đế thứ
hai – theo chiều ngược – để khiến ai nhìn vào cũng tưởng hắn vào nhà bằng
cửa trước và rời nhà bằng cửa sau, trong khi thật sự là hắn đi vào bằng cửa
sau và đi ra bằng cửa trước.”
“Đúng là lố bịch. Hắn đang chơi trò khỉ gió gì thế này?”
“Chính là cái từ đó.”
“Từ gì?”
“Chơi trò. Một trò chơi quái quỷ, hắn đã chơi 3 lần rồi, và đang tiếp tục
chơi. ‘Bọn bay không những sai mà còn sai bỏ mẹ. Tao cho bọn bay hết
manh mối này đến manh mối khác mà bọn bay cũng không tóm được tao.