Giả thuyết ấy làm anh hứng thú trong chốc lát. Việc tìm ra được một ý
tưởng mới, thử nghiệm sự vững chắc của nó, luôn làm anh cảm thấy bản
thân làm chủ tình hình hơn một chút, đầy sức sống hơn một chút, nhưng
hôm nay những cảm giác đó thật khó duy trì. Thiết bị GPS cảnh báo với anh
còn hơn ba trăm mét nữa là đến nút rẽ Wycherly.
Thoát ra nút rẽ, đến cuối đoạn đường anh rẽ phải. Khu vực quanh đây là
một sự hỗn tạp toàn ruộng đồng, nhà theo lô, khu mua sắm theo dãy, và
bóng ma của những thú vui vào hạ từ một thời đại đã xa: một rạp chiếu bóng
ngoài trời tiêu điều, một biển hiệu chỉ đến một hồ nước có cái tên đậm chất
Iroquois.
Nó làm anh nghĩ đến một hồ nước khác có cái tên nghe đậm chất Anh
Điêng – một hồ nước có lối mòn vòng quanh mà anh và Madeleine đã bộ
hành cuối tuần nọ trong lúc đang kiếm tìm chốn hoàn hảo của hai người ở
vùng Catskills. Anh có thể hình dung ra được gương mặt đầy sức sống của
cô khi họ đứng trên đỉnh một vách đá khiêm tốn, nắm tay, tươi cười, nhìn ra
nước hồ lăn tăn dưới gió nhẹ. Ký ức đó đến cùng một cảm giác tội lỗi chợt
nhói trong lòng.
Anh vẫn chưa gọi cô để cho cô biết anh đang làm gì, đang đi đâu, những
trì hoãn có thể khiến anh phải về trễ. Anh vẫn không chắc nên nói với cô ít
nhiều thế nào. Anh có nên đề cập đến chuyện dấu bưu điện không? Anh
quyết định gọi cho cô ngay, đành tùy cơ ứng biến. Xin Chúa giúp con nói
đúng điều cần nói.
Trước mức độ căng thẳng đang có sẵn trong người, anh nghĩ nên tấp xe
vào lề để gọi điện thoại. Chỗ đầu tiên mà anh tìm được là một khu vực để xe
bẩn thỉu rải sỏi nằm trước một quầy nông sản đã đóng cửa để nghỉ đông. Từ
khóa dùng để kích hoạt cuộc gọi đến số điện thoại nhà trong hệ thống bấm
số bằng giọng nói là nhà, hiệu quả nhưng thiếu tính sáng tạo.
Madeleine trả lời sau tiếng chuông thứ hai bằng giọng nói lạc quan, niềm
nở mà những cuộc điện thoại vốn luôn gợi mở nơi cô.
“Anh đây,” anh nói, giọng anh chỉ phản chiếu một phần nhỏ thứ ánh sáng
trong giọng cô.